高臥南齋時,
開帷月初吐。
清輝淡水木,
演漾在窗戶。
苒苒幾盈虛,
澄澄變今古。
美人清江畔,
是夜越吟苦。
千里其如何,
微風吹蘭杜。
Cao ngoạ Nam Trai thì,
Khai duy nguyệt sơ thổ.
Thanh huy đạm thuỷ mộc,
Diễn dạng tại song hộ.
Nhiễm nhiễm kỷ doanh hư,
Trừng trừng biến kim cổ.
Mỹ nhân thanh giang bạn,
Thị dạ việt ngâm khổ.
Thiên lý kỳ như hà,
Vi phong xuy lan đỗ.
Này lúc nằm khểnh ở Nam Trai,
Vén màn thấy trăng vừa mới nhô lên.
Ánh sáng trong trẻo chan hoà cây cối và mặt nước,
Lung linh xao động ngoài song cửa.
Êm đềm trải bao phen tròn khuyết,
Soi sáng vằng vặc suốt xưa nay.
Có người đẹp ở ven bờ sông trong lắng,
Đêm ấy ca ngâm càng khó nhọc.
Ngàn dặm xa xôi biết làm sao?
Chỉ có cơn gió nhẹ thoảng mùi lan đỗ.
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 14/09/2007 22:21
Ở Nam Trai nằm khểnh
Vén màn trăng mới lên
Ánh trăng vờn cây nước
Rón rén động ngoài phên.
Trải bao phen tròn khuyết
Tự cổ sáng vầng trăng
Người đẹp bên sông vắng
Đêm than nổi nhọc nhằn.
Thế thôi xa ngàn dặm
Nhờ gió thoảng mùi lan.
Gửi bởi Khoi Dinh Bang ngày 05/01/2010 16:13
Vua Thơ Vương Xương Linh,năm 27 tuổi đỗ Tiến sĩ(cùng tuổi với Lý Bạch)7 năm sau ông lại đỗ Khoa bác học hoằng từ chuyển đi làm Quan Uý ở Di Thuỷ...Nhưng do hành vi lãng mạn của thi sĩ,bị biếm ra nơi biên ải làm Quan Uý ở Long Tiêu...Rồi về làm chức Thừa ở quê (Giang Ninh=Nam kinh).Ở đây Ông ngâm thơ không biết mệt mỏi...không may Ông đắc tội với Thứ Sử bản địa Lư Khâu Hiểu nên bị giết .Về sau Trấn thủ Hà Nam là Trương Cảo,điều quân đội các Lộ đến tập hợp,Lư Khâu Hiểu đén chậm bị xử tử,coi như đó là báo thù cho Xương Xương Linh "thi Thiên tử" !
Gửi bởi Vanachi ngày 04/01/2014 00:01
Trong khi nằm ở Nam Trai
Mở màn trông thấy chân trời trăng lên
Nước cây đượm vẻ bóng quyên
Chập chờn lấp lánh ở bên cửa ngoài
Êm đềm mấy lượt đầy vơi
Lặng soi biến đổi cuộc đời xưa nay
Thanh giang bờ bến ấy ai
Khúc ngâm đêm ấy dễ hay được nào
Xa xôi ngàn dặm làm sao
Gió bay hiu hắt thổi vào đỗ lan
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 03/10/2015 06:21
Lúc nằm khểnh ở Nam Trai,
Vén màn, trăng ở bên ngoài đang lên.
Nước, cây, toả sáng êm đềm,
Trải vào song, cửa, lan trên sàn nhà.
Bao lần tròn, khuyết, nhẩn nha.
Xưa nay, vằng vặc trăng ngà khắp nơi.
Sông trong, người đẹp thảnh thơi,
Thơ đêm hôm ấy, tìm lời không ra.
Làm sao, nghìn dặm cách xa?
Gió đưa lan đỗ, để ta cậy nhờ...
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 26/04/2016 20:18
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 06/07/2017 12:54
Cao gối đất Nam Trai
Vén màn trăng mới ló
Ánh trong dợn nước cây
Cửa soi loang bóng đổ
Trăng khuyết trải bao phen
Cổ kim vằng vặc tỏ
Người đẹp bến sông trong
Đêm ấy ngâm thơ khổ
Nghìn dặm vẩn vơ sao
Gió đưa mùi lan đỗ
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 12/06/2016 04:35
Tại thư phòng ta nằm cao ngất
Vén rèm thưa thấy mặt trăng lên
Chiếu sông, cây cối khắp miền
Còn qua song cửa soi nghiêng ánh vàng
Chính trăng đã bao lần tròn khuyết
Soi cho đời xuyên suốt cổ kim
Bạn hiên nay ở ven sông
Hẳn trên đất Việt khổ công tìm vần
Hai ta ngàn dặm cách ngăn
Hương thơm lan đỗ theo làn gió bay.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 20/05/2019 16:58
Nằm khểnh ở Nam Trai
Vén màn, trăng mới nhố
Nước cây đượm sáng trong
Nhà cửa soi loang lổ
Bao phen trải khuyết tròn
Vằng vặc soi kim cổ
Người đẹp bến sông trong
Khúc ngâm đêm ấy khổ
Bâng khuâng nghìn dặm xa
Gió thoảng mùi lan đỗ
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/08/2021 06:22
Nay nằm khểnh ở Nam Trai,
Vén màn nhìn thấy trăng bày trên không.
Ánh trong cây nước sáng lồng,
Lung linh xao động bên song cửa ngoài.
Bao phen tròn khuyết êm hoài,
Sáng soi vằng vặc đêm dài xưa nay.
Ven sông người đẹp phô bày,
Ca ngâm đêm ấy khó hay được rồi..
Biết sao ngàn dặm xa xôi?
Chỉ cơn gió nhẹ thoảng mùi đỗ lan.