Thi Viện
×
Tên tác giả/dịch giả
Tên bài thơ @Tên tác giả
Nội dung bài thơ @Tên tác giả
Tên nhóm bài thơ @Tên tác giả
Tên chủ đề diễn đàn
Tìm với
G
o
o
g
l
e
Toggle navigation
Tác giả
Danh sách tác giả
Tác giả Việt Nam
Tác giả Trung Quốc
Tác giả Nga
Danh sách nước
Danh sách nhóm bài thơ
Thêm tác giả...
Thơ
Các chuyên mục
Tìm thơ...
Thơ Việt Nam
Cổ thi Việt Nam
Thơ Việt Nam hiện đại
Thơ Trung Quốc
Đường thi
Thơ Đường luật
Tống từ
Thêm bài thơ...
Tham gia
Diễn đàn
Các chủ đề mới
Các chủ đề có bài mới
Tìm bài viết...
Thơ thành viên
Danh sách nhóm
Danh sách thơ
Khác
Chính sách bảo mật thông tin
Thống kê
Danh sách thành viên
Từ điển Hán Việt trực tuyến
Đổi mã font tiếng Việt
Đăng nhập
×
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Nhớ đăng nhập
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Sao phải đau đến như vậy (2017)
Thơ
»
Việt Nam
»
Hiện đại
»
Nguyễn Phong Việt
Bìa sách
Đang tải...
Mục lục (1/2)
Đang tải...
Mục lục (2/2)
☆
☆
☆
☆
☆
16
4.12
49
bài thơ
Chia sẻ trên Facebook
Bình luận
Tài liệu đính kèm
3
Đọc nhiều nhất
-
Mẹ vẫn luôn ở đây để ôm con…
-
Tôi nhớ tôi của năm tháng đó!
-
Năm chúng ta 20 tuổi…
-
Đừng dừng lại…
-
Hôm nay mình mệt lắm… (1)
Thích nhất
-
Đừng dừng lại…
-
Năm chúng ta 20 tuổi…
Mới nhất
-
Giờ thì mình sẽ ra sao?
-
Liệu có còn kịp không?
-
Giờ mình mệt quá rồi phải làm sao?
-
Đã từng nắm tay suốt một đoạn đường…
-
Không vượt qua được đâu...
Tạo ngày 26/02/2017 23:01 bởi
tôn tiền tử
Tập thơ
Sao phải đau đến như vậy
(NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017).
Bản thân sợ nhất là lúc này...
Bầu trời hôm ấy của chúng ta…
Cho tôi hỏi người bao nhiêu tuổi rồi?
Đừng dừng lại…
Cảm ơn ta dù ngoài kia giông gió…
Giờ mình ngồi xuống với nhau đi…
Hôm nay chúng ta sẽ không về...
36
Buồn thương đã bắt đầu…
Im lặng
Chúng ta cùng chơi một ván bài…
Mình cứ nói nói cười cười…
Lùi lại một giây thôi…
Đừng để mình đau lòng nữa…
Chỉ là lòng không muốn nói ra thôi...
Mình đã nhìn thấy trước một vết dao…
Thì ra trong suốt những tháng năm này…
Hôm nay mình mệt lắm… (1)
Hôm nay mình mệt lắm… (2)
Hôm nay mình mệt lắm… (3)
Mẹ vẫn luôn ở đây để ôm con…
Ở đâu đó có một người thương mình…
Đã từng nắm tay suốt một đoạn đường…
Bây giờ người ra sao…
Cuộc đời này rồi sẽ rất dài…
Đôi khi vì một bước chân…
Giờ thì mình sẽ ra sao?
Giờ mình mệt quá rồi phải làm sao?
Rồi không ai còn lại trong cuộc đời ai nữa…
Mình còn sợ điều gì nữa?
Lạc đường…
Là từ giây phút nào…
Đã rất lâu rồi…
Đừng hỏi nữa…
Hãy thương mình một chút được không?
Năm chúng ta 20 tuổi…
Nếu ngày mai chúng ta rời khỏi nơi này…
Không vượt qua được đâu...
Nhiều lúc nằm im lắng nghe mình thở dài…
Tôi nhớ tôi của năm tháng đó!
Nhìn từ trên cao xuống…
Ngày mai, chúng ta sẽ là những ai…
Liệu có còn kịp không?
Ở hai thế giới…
Rất nhiều năm tháng đã trôi qua…
Sẽ có những ngày chúng ta khóc hết nước mắt…
Rồi mình đi cùng trời cuối đất
Tất cả những gì chúng ta còn lại…
Và rồi mai đây…