Đã từng nắm tay suốt một đoạn đường
với một người mình thương…

Với một người mình nghĩ cuộc đời này đã không còn sợ gì nữa nỗi buồn
lấp đầy hết những ngày hoang vắng gió
bàn tay bình yên trong những kiếm tìm nhỏ nhỏ
như một bữa ăn ngon, một chiều bên hiên nhà nghe tiếng chuông gió
của một người treo lên…

Những mùa đông thật xa dù cái lạnh có làm rùng mình
trong nhiều đêm kéo giùm chăn cho người say ngủ
cuộc đời vô cùng nhưng ước mơ thấy bao nhiêu đây là đủ
mình cũng chỉ là một con người bình thường- nên luôn tự nhủ
đừng với nữa những cao xa…

Mình đã bước cùng nhau lúc đôi chân trần trên phong ba
nước mắt nào cũng dành để chảy xuống
khi mình phải nén ngược vào trong thì đừng nói gì là đau đớn
như một cái cây đã lớn
chịu một đòn sét ngay tim…

Phải mất đến bao lâu con người ta mới dám mở lòng
rồi kể ra nơi đây từng góc tối
dắt tay một con người đi vào và chỉ lối
yêu thương nhiều đến nỗi
dặn đừng bao giờ bỏ đi lâu…

Đã từng nắm tay suốt một đoạn đường
và chỉ là một đoạn đường
rồi từ đó về sau…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]