Ở hai thế giới
chúng ta chỉ có duy nhất một cách bày tỏ tiếng nói
là lặng im…

Trong thế giới của người này là những bước chân mải miết đi tìm
luôn lo sợ một mai kia mình không còn là mình nữa
nuôi trồng một cái cây và sau đó đến khu vườn rồi cánh rừng rộng mở
chẳng tha thiết gì dù yêu thương thật tâm ở đó
đầy bao dung…

Trong thế giới của người kia là nhẫn nại đến khôn cùng
biết mình đau vẫn mỉm cười như không màng đến cảm xúc
con người ta nếu phải vì một ai mà ngã gục
thì đây sẽ là giây phút
mình muốn được lãng quên…

Ở hai thế giới của chúng ta được ngăn cách bởi một cái nhìn
nhưng về hai hướng mà trong lòng ai cũng chua xót
người này chỉ xin người kia đừng bao giờ đưa đón
người kia chỉ xin người này xem như không có hình ảnh ai trong mắt
một con người không đáng để bận tâm…

Nhưng là một con người biết đau khi người này lặng lẽ khóc thầm
ngửa mặt nhìn trời lúc một con người co ro trong góc tối
chạm thử vào trái tim mình lúc quay lưng tránh những câu người này hỏi
- làm ơn đừng mong mỏi?
thì trời đất còn nơi nào để mình đi…

Ở hai thế giới
chúng ta không ai vì bản thân mình thì sống để làm gì?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]