Giờ mình mệt quá rồi phải làm sao
chẳng lẽ cứ dỗ mình ngủ đi để sáng mai thức dậy ký ức sẽ vẫy tay chào

Mình đã đón đưa nhau một quãng đường khi lòng chưa thấy hư hao
không sợ những ngày mưa vì có sẵn bàn tay ấm áp
lời nói mình nói ra người kia nghe và hồi đáp
lúc bằng niềm tin khi bằng cảm giác
trong sâu thẳm con người…

Trong những ngày mình lãng tránh thế giới để gìn giữ một tiếng cười
thấy cuộc đời này lẽ ra nên cần rất ngắn
để đi hết niềm vui có thể chối từ nếu tiếp theo là đau đớn
mình chỉ cần làm trẻ con và không cần phải lớn
trong giông bão vô cùng…

Giờ mình mệt quá rồi mà ngày mai lại tiếp tục đứng lên
như phải rửa sạch tay trước khi bước vào bàn ăn buổi sáng
lòng có cô đơn đến bao nhiều thì thế giới này cũng không cần biết
hôm nay ai được sinh ra và ai giã biệt
cũng là một vòng tròn…

Chắc phải bắt mình quên đi những thứ đã không còn
dù từng yêu từng thương bao nhiêu cũng chẳng hết
một con người rời đi rồi một con người nào đó về đến
và có thể niềm tin lại là gió cuốn
ở ngoài kia…

Giờ mình mệt quá rồi nên cuộc đời có thể cho mình một giấc mơ…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]