Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sao phải đau đến như vậy (2017)
Đăng bởi hảo liễu vào 05/02/2018 22:29
Sẽ có những ngày chúng ta khóc hết nước mắt
vì nhớ một tia nắng
từ bầu trời…
Sẽ có những ngày chúng ta từ chối cuộc rong chơi
chỉ để ngồi lặng im nghe lòng mình muốn hỏi
- nếu rời bỏ một con người mà trái tim phải đau nhói
thì còn bao nhiêu lần và bao nhiêu lâu mới có thể tới
được khoảnh khắc bình an?
Sẽ có những ngày chúng ta không ngại mình va chạm với gian nan
khi vết xước ở bên ngoài da thịt
nghĩ cho những con người mà mình yêu thương được rời xa mỏi mệt
thì dù có phải một mình với một con đường cần đi hết
vẫn mỉm cười…
Sẽ có những ngày chúng ta chọn lựa được sống như một con người
cố chấp ước mơ với một con người không bao giờ ngoảnh lại
tuyệt vọng đến cùng lúc soi mình vào gương và biết đời mình trống trải
rồi một sớm mai thức dậy
tự làm bữa sáng cho mình…
Sẽ có những ngày chúng ta vì đơn độc mà biết quý những sinh linh
như một con đom đóm bay giữa vùng đêm tối
không phải để dẫn đường cho ai, chỉ đơn giản là giúp bàn chân mình đi tới
dù không có ai ở bên kia đứng đợi
thì vẫn phải ấm áp vì mình…
Sẽ có những ngày chúng ta cần một ai đó đáp đền…