Đừng dừng lại
khi con đường vẫn còn dài ra mãi
đến ngày sau…

Có thể ngày hôm nay chúng ta chỉ có một mình để chịu đựng cơn đau
mồ hôi túa ra trong tim mà không cách nào lau được
muốn mở lời nhờ ai đó giúp cho mình một ly nước
nhưng hằng hà sa số những bước chân chỉ đi ngang và biến mất
giữa thinh không…

Dù chỉ là một mình thì vẫn phải đi cùng với đám đông
không ai biết ai nên sẽ yên tâm lòng mình xa lạ
bỏ mặc một con người đôi khi lại biến con người ta thành mạnh mẽ
mình vừa là cái cây cũng vừa là chiếc lá
tự chăm sóc cho mình…

Một lúc nào đó trong cuộc đời chúng ta sẽ thấy được yên bình
những gian khó ngày xưa chỉ còn là bọt biển
mỉm cười với chua cay của con người nào đó mang đến
tha thứ có thể không hết
nhưng chỉ còn là nhỏ nhoi…

Rồi mình sẽ vun trồng trong vườn nhà mình từng hạt mầm mồ côi
để lớn lên cạnh nhau mỗi ngày bằng ấm áp
thứ mình cho đi chưa chắc vì mình mà đền đáp
cuộc đời vẫn luôn đầy những bất trắc
đâu cần mình phải làm thêm một mũi dao…

Đừng dừng lại
vì mình nợ yên vui một lời chào!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]