Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sao phải đau đến như vậy (2017)
Đăng bởi hảo liễu vào 26/08/2017 10:54
Tôi nhớ tôi của năm tháng đó
tim như một cơn gió
không neo đậu phương nào…
Tôi nhớ tôi của ngày tháng chưa hư hao
thấy một bông hoa đã tin rằng cuộc đời này luôn tươi đẹp
quãng đường có bao xa nhưng chỉ cần áo len và đôi giày ấm
mắt không còn sợ gì lạ lẫm
kể cả một yêu thương…
Tôi nhớ tôi của năm tháng nghĩ mình rất phi thường
có thể thức hàng ngàn đêm để chờ một ngôi sao băng qua trái đất
từ bỏ một điều gì đó rất nhanh vì tin rằng sáng mai lòng mình sẽ khác
cho đến khi một con người đi mất
vẫn không hề âu lo…
Tôi nhớ tôi của năm tháng chẳng bao giờ chịu từ bỏ dù chỉ một ước mơ
nhỏ nhoi như đứng trên núi cao và nhìn mưa rơi xuống
hiểu được bình yên không phải là đứng một mình mà giữa đám đông xuôi ngược
mình như một dòng nước
đổ về phía cánh đồng…
Tôi nhớ tôi của ngày tháng sợ đời mình sẽ long đong
cứ cố chấp bản thân hơn tất cả
rồi một ngày nhìn quanh thấy ai ai cũng xa lạ
nước mắt rơi như chưa từng được rơi vội vã
khỏi gương mặt này…
Tôi nhớ tôi của ngày tháng đầu tiên nhận ra mình sai
nửa muốn cúi mặt rời đi nửa muốn ở lại để chuộc lỗi
con người ta đớn đau đôi khi không vì một vết thương mà vì một câu nói
mà những khuya về tới
lại âm vang…
Tôi nhớ tôi của năm tháng đó
đã không còn gì rõ ràng…