Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sao phải đau đến như vậy (2017)
Đăng bởi hảo liễu vào 24/02/2018 22:00
Hay mình cứ quay lại nơi đã bắt đầu
rồi cuộc đời có lẽ sẽ qua mau…
Cứ xem như chúng ta chưa hề tin khoảnh khắc ấy là phép màu
mỗi con người sinh ra với một chọn lựa
thà là cô đơn còn hơn hạnh phúc để rồi sau đó cảm giác như tim mình ngừng thở
mình ghét mình trong giây phút đó
vì yếu đuối đến vô cùng…
Trên con đường ấy, giá như chúng ta có thể quay lưng
hoặc đi ngược chiều nhau và mắt nhìn về hai hướng
chỉ cần lướt qua nhau thôi thì tháng ngày về sau đã không còn đau đớn
chúng ta đều là người lớn
cho đến khi…
Chúng ta níu giữ nhau mà nước mắt phải khô cạn không còn gì
cảm tưởng thế gian chỉ cần một con người là đủ
lây lất với niềm tin là ngọn đèn trong giấc ngủ
sợ mở mắt ra vẫn miệt mài bóng đêm của ngày cũ
mà ngày mới vừa lên…
Nếu đã là giấc mơ thì tốt nhất mình nên quên
những tươi đẹp làm cho con người ta hoài vọng
cứ nghĩ mình sẽ đi và một ngày nào đó sẽ đến
không một ai nhắc về từng đau đớn
mỗi giờ cứa trên da…
Hay mình cứ quay lại nơi lẽ ra mình phải ngoảnh mặt đi qua…