Hãy thương mình một chút được không
một chút thôi
bên ngoài những năm tháng xé lòng…

Hãy thương mình đã cặm cụi khâu vá một vết thương chắc chẳng bao giờ lành
nhưng chỉ mong sẽ quen với đớn đau đang có
quen đến mức mỗi ngày bình thường đều nhắc nhớ
sợ sẽ biến mình thành một người rất tệ
với trái tim…

Hãy thương mình một chút khi ăn một thứ gì đó mà vị giác không còn
ngủ một giấc ngủ mà chỉ có làn mi là khép
xem một bộ phim mà tâm trí cứ hỏi mình bao giờ sẽ hết
để còn bước ra ngoài kia hít thở với bầu trời đã biết
từ lúc được sinh ra…

Hãy thương mình một chút vì con đường vẫn còn quá xa
những chông gai vẫn còn cần thêm áo ấm
mình có thể dừng lại đây nhưng mai kia cuộc đời mình ai sẽ sống
thế gian này lớn rộng
và tổn thương của mình chỉ nhỏ nhoi…

Hãy thương mình một chút khi đã quá thương người
đừng để vai mình rung lên lúc nhận ra bao nhiêu hoài phí
không một ai thương mình, là do mình cả nghĩ
cuộc đời không giống như cuộn chỉ
dù mười đầu ngón tay có là những mũi kim…

Hãy thương mình một chút
một chút thôi rồi hạnh phúc sẽ nhận ra và đến tìm…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]