Bầu trời hôm ấy của chúng ta
vẫn xanh như là…

Ngày mà những tiếng cười chưa bao giờ bỏ đi quá xa
thấy từng ước mơ cũng đến hồi trọn vẹn
đối mặt nhìn nhau và yên tâm mình đã đứng bên này của giới hạn
không cần phải khổ đau nhiều hơn mới được nhận
hạnh phúc từ cuộc đời…

Đã có lần chúng ta nói về việc bỏ lại những hành trình xa xôi
để vun đắp cho vườn nhà, góc bếp…
nước mắt sẽ còn rơi nhưng mình đã biết dừng thói quen câm nín
một hay nhiều điều cất giữ trong lòng đều được nói ra hết
làm nỗi niềm buồn tênh!

Bầu trời hôm ấy của chúng ta
không còn nữa những giận hờn…

Vì một con đường mới rẽ ngang lúc vừa nghĩ sẽ cùng nhau đi mãi
nắm chặt bàn tay nhưng không còn là tay người mà là tay mình vốn đã…
lạnh từ trong tim ra đến ngoài sương giá
những gì thân thuộc quá
bỗng biến mất hoàn toàn…

Như một giấc ngủ chúng ta không thể nào tin mình vừa đi hết một đoạn đường
như mới đây thôi ngồi tựa vai nghe cùng nhau một bài hát
bỏ lại một con người với tất cả những tin yêu rằng mình sẽ khác
và nước mắt
cứ thế mà cạn khô…

Bầu trời hôm ấy của chúng ta
còn thấy lại nhau biết bao giờ…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]