Năm chúng ta 20 tuổi
bàn tay nghĩ dễ dàng che kín được hết bóng tối
chỉ cần có niềm tin…

Chúng ta tiêu hoang những đêm trắng vì không cần thiết phải để dành
hết hôm nay sẽ còn ngày mai và nhiều ngày khác
mộng mơ thật xa nhưng chỉ bắt tay vào làm những điều đơn giản
đời rồi đây sẽ khác
nhưng không biết khác vào lúc nào…

Năm chúng ta 20 tuổi
chỉ quen ngước nhìn lên trời cao…

Bỏ những quan tâm của gia đình bên ngoài niềm vui phố xá
hớn hở với từng cuộc vui, xum xoe với đám đông người xa lạ
mấy ai biết mình nhưng vẫn nghĩ mình trên tất cả
ngày nào cũng là ngày vội vã
với nắng mưa…

Năm chúng ta 20 tuổi
ăn một bữa ăn trong tích tắc và ngủ chỉ trong một giờ

Vì mải mê những lo toan không đầu không cuối
ai cũng nên đổi thay chỉ riêng mình không cần thay đổi
uống một ly cà phê trong một buổi chiều chờ đợi
dù người có không tới
vẫn cứ bình yên…

Năm chúng ta 20 tuổi
nước mắt là dùng để cào cấu những muộn phiền

Nắm lấy một yêu thương rồi vững tin là bất biến
cũng có thể vì một cái buông tay mà muốn qua đêm nay mình sẽ chết
không cần ai khóc than hay thương tiếc
thả rơi mình như một giọt sương trong nắng sớm
mặc kệ khu vườn kia…

Năm chúng ta 20 tuổi
chúng ta bắt đầu nợ mình những vết xước không tự lành bao giờ…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]