Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sao phải đau đến như vậy (2017)
Đăng bởi hảo liễu vào 11/04/2018 20:39
Liệu có còn kịp không
khi ký ức của chúng ta đã dần rời bỏ để lại những khoảng trống lạnh lùng
Chúng ta sẽ quên tất cả như chúng ta chưa từng
nhìn thấy nhau trong quãng đường nào đó
cảm nhận cuộc đời bình yên không phải trong lặng thinh mà trong mưa gió
có một bàn tay để ngỏ
cho mình đặt vào…
Mỗi ngày trôi qua có hàng triệu những câu chào
nhưng có mấy ai nhìn sâu vào trong mắt
chúng ta cũng vậy thôi khi dừng lại và đi qua nhau như một khoảnh khắc
yêu thương từng sáng lên rồi tắt
lúc cạn dầu…
Con người ta thường hứa hẹn vào những giây phút bắt đầu
ước mơ nhiều như tán cây ngày xanh lá
để rồi khi mùa đông về úa tàn theo cách chưa từng có
bầu trời nào cũng có nhiều cơn gió
kể cả trong ngày hanh khô…
Chúng ta rốt cuộc cũng chỉ là một tiếng cười trong giấc mơ
thấy mình đẹp khi soi gương vào điều mình mong muốn
đánh đổi với cô đơn là từng giờ hạnh phúc
nhưng hoàn toàn không hay biết
đến giây phút vỡ oà…
Liệu có còn kịp không
trước khi chúng ta không còn nhớ chúng ta đã từng nhìn thấy nhau bao giờ?