Hôm nay chúng ta sẽ không về
vì lòng đang bận trú dưới một cơn mưa…

Chúng ta có một mái nhà nhưng nó đã thuộc về ngày xưa
những tiếng cười thôi không còn háo hức
chúng ta nhìn nhau mà nỗi niềm luôn giăng ngang tầm mắt
chúng ta gần như quên mất
vì sao mình bắt đầu…

Hôm nay chúng ta sẽ không về
nên bếp sẽ nguội lạnh giống một ngôi nhà khoá cửa bỏ đi lâu
chút hơi ấm ngày xưa cũng tan mất
chén đũa nằm im lìm và sạch dấu vân tay người cầm nắm
người bận rộn lắm
người không còn thời gian để lắng nghe…

Hôm nay chúng ta sẽ không về
vì phố xá đông vui hơn những hội hè
có người có thể ngồi với chúng ta thâu đêm suốt sáng
nói những điều đầu môi đầy thanh thoát
câu chuyện của mình mà người tin rằng người hiểu hết
rồi khuyên răn…

Hôm nay chúng ta sẽ không về
cứ để gọn gàng nơi đấy những gối chăn
từng trách móc ngôi nhà quá bề bộn
nhưng giờ lặng im bỗng trở thành nỗi sợ đến mức chỉ muốn chạy trốn
khỏi tim mình…

Hôm nay chúng ta sẽ không về
vì đã rơi mất niềm tin…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]