Mình đã nhìn thấy trước một vết dao
nhưng vẫn tựa vào…

Nỗi đau đớn của con người là luôn cố chấp đến tận cùng dù có ra sao
mặc kệ những khuyên răn đến từ một ai đó
cười nhạt với hoài nghi trong tháng ngày mưa gió
dù vẫn không quên bày tỏ
với trái tim mình mỗi đêm…

Mình đã nhìn thấy mình sẽ vô cảm vào một ngày lặng im
nuốt nước mắt vào trong mà miệng cười như thể
bắt gặp được một niềm vui tràn ngập thương nhớ
cuộc đời đã không còn gì nữa
cho mình níu tay…

Không thể trách con người với khoảnh khắc giữa cơn say
hứa với nhau lời đầu non cuối bể
có mất mát gì đâu khi ngày vẫn lên và trăng vẫn tròn thêm bao lần nữa
người rồi đi như một cơn gió
vừa mới qua mùa yên vui…

Sẽ để lại chúng ta ở đây loanh quanh tìm kiếm đến nghẹn lời
cứ đưa tay ra như trông chờ một người cầm nắm
không cần phải là mùa đông con người ta mới cần nhiều hơi ấm
lòng người lạ lắm
luôn từ chối yêu thương mình…

Chúng ta cùng nhìn thấy trước một vết dao
nhưng không nghĩ máu sẽ chẳng bao giờ ngừng chảy dù vết thương đã lành!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]