Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sao phải đau đến như vậy (2017)
Đăng bởi hảo liễu vào 28/02/2018 21:22
Nếu ngày mai chúng ta rời khỏi nơi này
cứ lặng lẽ như một cánh chim chào ngày mới bằng cách đập cánh bay
Cuộc đời đã tự nhiên với những sớm tối từng có sum vầy
khi nước mắt bỗng thành ra hạnh phúc
bàn tay quen lẻ loi giờ rụt rè ướm vào nơi cầm nắm
người nào cũng từng mất mát
giờ phải tập cho nhau…
Nếu ngày mai chúng ta rời khỏi xin đừng làm đau
không ai thiếu nỗi muộn phiền để cần thêm ray rứt
tội của con người không phải là gặp nhau mà là chạy trốn
khỏi một quãng đời mình ao ước
bằng tất cả niềm tin…
Sẽ trở lại với lần mà chúng ta đứng một mình
cười thật khẽ với những câu chào hỏi
người muốn đi nhanh nhiều hơn người muốn đi lâu và chờ đợi
chờ một người mà họ muốn cùng ăn trong bữa tối
rồi nằm cạnh vào những ngày mưa…
Nếu ngày mai chúng ta rời đi hãy rẽ lối khác với con đường ngày xưa
đừng để ký ức làm hoang mang một lần nữa
mình sẽ khóc thêm nếu giật mình nhìn quanh đêm lại dài hơn ngày từng có
và người đang vẫy tay ở đâu đó
đời lại mịt mùng xa…
Đừng bao giờ cho phép mình oán ghét một con người đã đi qua
vì là mình từng tự tay chọn lấy
niềm vui có thể nhỏ nhoi nhưng chúng ta không cần phải che đậy
thương thật lòng một điều gì đấy
luôn vĩ đại với tim người…
Nếu ngày mai chúng ta rời đi, hãy nói…
- cảm ơn người…