Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sao phải đau đến như vậy (2017)
Đăng bởi hảo liễu vào 12/08/2017 14:42
Rồi không ai còn lại trong cuộc đời ai nữa
ngay cả những niềm nhớ
cũng thành gió bay…
Chúng ta gặp nhau cho một thoáng chốc sum vầy
có thể là một quãng đường dài có thể là một đoạn đường ngắn
yêu thương của ngày hôm nay chưa chắc gì ngày mai không khác
vẻ đẹp của đất cát
đã có từ trước khi sinh ra…
Rồi không ai còn lại trong cuộc đời ai nữa
nên đến cuối cùng dù không muốn cũng phải thứ tha…
Những ước mơ sẽ thành tàn lụi
nói với nhau thâu đêm rồi ngày mai mỗi người lại đi về một lối
hành trình của cô đơn và nông nổi
rồi cũng sẽ tới
một lúc nào đó dừng chân…
Rồi không ai còn lại trong cuộc đời ai nữa
dù đã bất chấp hay phân vân…
Lựa chọn để được vui chẳng ai là không biết
nhưng thói quen của con người là thói quen nuối tiếc
giá như chậm lại thêm một vài giây
và mình biết
mình có thể quay đầu…
Rồi không ai còn lại trong cuộc đời ai nữa
kể cả từng vết, từng vết thương sâu…