Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phan Huy Ích » Dụ Am ngâm lục » Dật thi lược toản quyển 2 (1791-1796) » Cúc thu bách vịnh (1796)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2024 12:02
千古儒家訕佛堂,
茫茫精蘊截岐塘。
縱非大士奇文字,
疑是如來別典章。
拓起道源融一派,
夷開玄谷扇群陽。
竹林科範公梨棗,
要使新聲佈十方。
Thiên cổ nho gia sán Phật đường,
Mang mang tinh uẩn tiệt kỳ đường.
Túng phi Đại sĩ kỳ văn tự,
Nghi thị Như Lai biệt điển chương.
Thác khởi đạo nguyên dung nhất phái,
Di khai huyền cốc phiến quần dương.
Trúc Lâm khoa phạm công lê táo,
Yếu sử tân thanh bố thập phương.
Từ nghìn xưa nhà nho vẫn bài bác đạo Phật,
Lờ mờ về nghĩa lý tinh vi, cứ coi là khác đường.
Nếu không phải là lời văn kỳ lạ của Đại sĩ,
Hẳn ngỡ là kinh điển riêng biệt của Như Lai.
Khơi ra nguồn đạo, hoà làm một dòng,
Mở toang hang huyền, thổi tới muôn vật.
Khoa phạm Trúc Lâm nên in và công bố ra,
Để cho âm thanh mới truyền bá khắp mười phương.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/09/2024 12:56
Nghìn thuở nhà Nho bài bác Phật,
Lờ mờ nghĩa lý chẳng cùng đường.
Nếu không Đại Sĩ lời kỳ diệu,
Hẵn ngỡ Như Lai kinh điển riêng.
Nguồn đạo khơi dòng hoà một phái,
Hang huyền mở rộng chúng sanh luôn.
Trúc Lâm giáo huấn nên in phát,
Truyền bá Tân Thanh khắp thập phương.