Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phan Huy Ích » Dụ Am ngâm lục » Dật thi lược toản quyển 2 (1791-1796) » Cúc thu bách vịnh (1796)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2024 11:00
煙水風花萃一堂,
菊英新發短長塘。
白衣飲到清商夜,
紅袖歌成婉孌章。
佳景詎宜拋歲月,
真機不怕理陰陽。
銀江未解風情案,
虛度烏橋又各方。
Yên thuỷ phong hoa tuỵ nhất đường,
Cúc anh tân phát đoản trường đường.
Bạch y ẩm đáo thanh thương dạ,
Hồng tụ ca thành uyển luyến chương.
Giai cảnh cự nghi phao tuế nguyệt,
Chân cơ bất phạ lý âm dương.
Ngân giang vị giải phong tình án,
Hư độ Ô kiều hựu các phương.
Khói, nước, gió, hoa tụ thành một nhà,
Hoa cúc mới nở lô nhô trên đường.
Người mặc áo trắng đưa rượu đến cho giữa đêm thu trong sáng,
Nàng tay áo hồng hát xong bài ca dịu dàng đáng yêu.
Gặp cảnh đẹp, há nên bỏ qua năm tháng,
Rõ huyền cơ, không lo gì việc điều hoà âm dương.
Sông Ngân chưa gỡ được cái án phong tình,
Bắc cầu Ô suông, rồi lại cứ để mỗi người mỗi phương.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/09/2024 12:55
Khói, nước, gió, hoa tụ một nhà,
Cúc vàng mới nở nhấp nhô hoa.
Rượu mang áo trắng đêm thu sáng,
Lời hát áo hồng đẹp tiếng ca.
Cảnh đẹp chớ quên năm tháng chóng,
Cơ huyền chẳng quản việc điều hoà.
Sông Ngân chưa gỡ phong tình án,
Quạ bắt Cầu Ô lại cách xa.