☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
53 bài thơ
Đọc nhiều nhất
Thích nhất
Mới nhất
Lời tác giả
Tôi lấy làm vinh dự được nhà thơ Ngô Minh mời đề tựa cho tập thơ mà tác giả đã hoạch đắc được nhiều chiêm cảm những cốt cách Người đồng hành và những nỗi thầm ám tượng trong cát vọng đời anh.
Điều đáng trân quý trước hết và sau cùng ở tập thơ vẫn là sự minh triết trong cảm hứng và sự chân thực trong biểu kiến của tác giả về các "nhân vật" qua câu chuyện của mình. Lỗi dễ mắc trong việc viết chân dung nói chung và làm thơ chân dung nói riêng là sự "đồng hoá" giữa chủ thể với đối tượng. Sự thật bao giờ cũng bị giới hạn hoặc méo mó qua lăng kính những thị kiến chủ quan. Hình ảnh đối tượng thường được phóng chiếu từ cảm quan, từ "mô hình lý tưởng" của người sáng tạo. Dù thói thường là vậy nhưng khi quán chiếu từng chân dung trong tập thơ Ngô Minh ta vẫn thấy rạch ròi mỗi người một vẻ như cá tính đời thường của họ. Đấy không chỉ là sự phân biện minh bạch nhờ kinh nghiệm của vốn sống, vốn ngôn ngữ mà nó còn đòi hỏi một tấm lòng tở mở bao dung.
Mặc nhiên, cấu trúc tập thơ có hai phần.
Phần viết về đồng nghiệp thì sắc sảo, tinh tế, cảm động, phần viết về gia đình thì xót xáy, thâm uyên. Trên 40 gương mặt văn nghệ sĩ thế kỷ XX có địa vị, đẳng cấp, thâm niên rất khác n ha u nhưng đều được tác giả viên dung lại và "bình đẳng hoá" chúng trong chiếu thơ của mình. Cái nhìn bất nhị và từ tâm vốn là đặc tính của vũ trụ, là chân tính của thế giới tâm linh. Người nghệ sĩ đích thực nào dường như cũng nắm được yếu chỉ đó (dù là trong vô thức) khi sáng tạo nghệ thuật nên "không gian" tác phẩm của họ thường đạt tới chỗ bao la của cuộc sống.
Đọc nhiều chân dung tâm huyết của Ngô Minh ta chợt nhận ra chính chân dung tác giả. Sự đa cảm, đa mang đương nhiên là thuộc tính của nòi thi sĩ nhưng ở đây còn là sự đa văn quảng kiến. Dù viết về đề tài nào, ngóc ngách nào, thơ Ngô Minh vẫn thuộc dòng tri cảm được làm mới trên nền truyền thống theo cách riêng của anh.
Trong xu thế thơ đang phải "mặc cả" với mốt nghệ thuật thời thượng là sắp đặt và trình diễn, được đọc một giọng thơ như Ngô Minh, trộm nghĩ quả là điều cứu rỗi...
Huế, Tết Đinh Hợi 2007
Lời tác giả
Tôi lấy làm vinh dự được nhà thơ Ngô Minh mời đề tựa cho tập thơ mà tác giả đã hoạch đắc được nhiều chiêm cảm những cốt cách Người đồng hành và những nỗi thầm ám tượng trong cát vọng đời anh.
Điều đáng trân quý trước hết và sau cùng ở tập thơ vẫn là sự minh triết trong cảm hứng và sự chân thực trong biểu kiến của tác giả về các "nhân vật" qua câu chuyện của mình. Lỗi dễ mắc trong việc viết chân dung nói chung và làm thơ chân dung nói riêng là sự "đồng hoá" giữa chủ thể với đối tượng. Sự thật bao giờ cũng bị giới hạn hoặc méo mó qua lăng kính những thị kiến chủ quan. Hình ảnh đối tượng thường được phóng chiếu từ cảm quan, từ "mô hình lý tưởng" của người sáng tạo. Dù thói thường là vậy nhưng khi quán chiếu từng chân dung trong tập thơ Ngô Minh ta vẫn thấy rạch ròi mỗi người…