Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Minh » Thơ tặng (2007) » Người đồng hành
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 26/07/2009 23:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 27/07/2009 07:35
ngang mày
chén Tiên
nhấp
thời gian gọi ông bằng ANH
bởi chưng rượu trẻ!
ông gầy như cái vỏ chai
bảy mươi hai năm đầy vơi mắt rượu
bảy mươi hai năm không đựng lẫn thứ gì
ngoài men
và lửa
ai đã từng cụng chén ông mời
ai được rót vào chai gầy từng xị
sông Huế lạnh đêm đàn
Thiên Thai Lưu Nguyễn lạc...
đời gọi ông: Tiếng Gà Báo Thức
ông: Lá rớt Hồn thu
ông: Bên trời Giọt Tháp
ông: Sum suê Như Mùa
nhưng ông chẳng nói gì
lặng nâng chén ngang mày
và nhấp
Văn Cao
chàng Quốc lủi Hồn Quê
giữa khung trời
ngồi như nốt nhạc...