đêm như chăn đắp ta với sông Hàn
ngủ chưa sông ơi cơn giông rình rập
ngước lên gặp Sơn Trà nháy mắt
nghe hơi thu mằn mặn phía tóc người

ta đen nhẻm hạt bùn sơn cước
theo sông về đậu bến khát khao
ngày bon chen người xe phố bụi
đêm lại mơ khói bếp đồng làng

ngủ chưa sông ơi gió nồm lay gọi
phố xá cao thêm xa cách nhiều thêm
sông như chàng trai lực lưỡng
gánh hai bờ thao thức nhớ quên

ta như sông một đời bạo lực
trước biển khơi đỏ mắt kiếm tìm
tô mì Quảng cay tê đầu lưỡi
may có em nàng tiên cá dịu dàng

đêm đắp ta với sông Hàn
ngủ chưa sông ơi rằm trăng đang nhú
trăng vén chăn đêm sông thành dải lụa
cùng ta bay...


Phan Luận, nhà thơ trẻ người Quảng Trị ở Đà Nẵng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]