Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Minh » Thơ tặng (2007) » Người đồng hành
Đăng bởi Die Autumn vào 01/05/2009 20:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/05/2009 22:36
thiên địa mùa này trống không người ạ
hỗn mang mưa nắng khóc cười
ta ở đâu đây? Không gian chật chội
tơ trời buộc gió xe mây
ai túm tóc ta bay vào hư ảo
màu tơ trinh hơn hớn chập chờn
tình yêu cát bụi
hoà sắc nào riêng cõi nhân gian?
ta mơ cánh diều không dây điều khiển
ta khát màu ngày càng khát màu đêm
đêm đen đặc chân dung sự thật
chớp lên nỗi niềm
chẳng thấy gì đâu ta trên cõi thấy
những mắt những môi những ngực những mông
bao mảng màu âm dương ngồn ngộn
có có không không
trời đât mùa này hoang vu người ạ
may còn đêm và những giấc mơ
đến ta cũng chưa từng được tới
cõi lên ngôi những hoà sắc bất ngờ...