Chiều mong manh quá nắng vàng ơi
lá hát đời sông tóc trắng trời
thân gầy bóng đổ dài phương gió
người thôi thoáng chốc đã mù khơi

hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi...
hàng cây long não lóng lánh lời
tình non tơ thế chan chứa thế
chuông nguyện bên trời Phú Cam rơi...

mắt ướt ai ngồi không quán vắng
nghe mình thập thững dắt hồ đi
vào cõi u minh trong suốt tắm
đời say ấm lạnh khúc tình chia

ngày ơi ngày ngày mong manh quá
người bỏ ta đi hạ trắng rồi
xin níu sợi chiều giăng Bến Ngự
chú dế du ca đã cất lời...


Huế, chiều 4-4-2001

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]