Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Minh » Thơ tặng (2007) » Người đồng hành
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 31/07/2009 01:06, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 06/08/2009 13:09
tiễn thầy giáo của tôi vào tuổi thất thập
một đời anh đi nam về bắc
bỗng chồn chân trước đỉnh Mu Rùa
biển hát câu gì rứt từng sợi tóc
em mởn mơ như gọi như đùa
chén rượu suông nóng bừng má biển
cát nghéo ấp ủ mùa khuai
lễ hội ăn mày nón mê áo rách
vẫn chứa chan mắt liếc môi cười
trước biển anh thành trai trẻ
lòng sinh con nước triều cường
trăng lên đỉnh Mu Rùa trăng nóng
anh thèm bơi thèm lặn anh thèm...
biết mấy mùa khoai anh mang nợ
mùi rong rêu đầm phá dậy thì
mút con đường vẫn Mu Rùa trước mặt
trăng tơ non níu bước người đi...