chạy trốn chân trời
hay ùa về ký ức
gió rỗng hồn người
gió nồm bè bạn của ta ơi

ứa nước mắt nghe buồm lật gió
phong phanh áo đắp niềm thương nhớ
u u vỏ ốc tứ thời
nghe giục giã ngọn tình cuông nộ

chạy trốn
hay tìm về
vẫn người bến cũ
ngọn lá rách bươm trên nóc kỳ đài
ta hay gió
mặn một mình
thổi một mình
dọc xa lạ chiều vàng quá độ

người đã bỏ ta đi
sao gió còn trở lại?
gió nồm ơi
đêm có kịp về
đỡ buốt lòng
tóc bao người bay rối...


Đồng Hới, ngày chia lại tỉnh

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]