Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Minh » Thơ tặng (2007) » Người đồng hành
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 27/06/2009 22:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thập Tứ Cách Cách vào 27/06/2009 22:59
là đá sao không đứng lại quỳ?
em đẹp thế dại gì ngô nghê đứng
trời cao quá đất mới là bè bạn
quỳ trước cỏ xanh cũng một cách nguyện cầu
biển đầy thế sao người gầy như gió?
biển không đầy bằng chai
không đầy bằng mắt nhớ
phải gầy hơn mũi tên mới vào được hư vô
lúm tiền má em thăm thẳm đến không ngờ
nước ngập nhân gian sao người không tắm?
đá có tắm đâu nắng có tắm đâu
kẻ tắm sữa xông hơi mà tâm hồn dơ dáy
làm sao đến được cõi người!
sao ta thấy người cười mà như khóc
ta cười thật mà cười thật người ơi
lọt lòng mẹ ta đã cười nhăn nhở
nếu ta khóc 65 năm vò xé
còn đâu nước mắt để cười
thơ là gì mà người đeo đuổi
thơ là ma. Thơ chính là ta
nếu được tái sinh xin lại làm thi sĩ
để được tự do xơ xác vì thơ...