Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Minh » Thơ tặng (2007) » Người đồng hành
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 30/07/2009 23:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 06/08/2009 13:14
Tối còn nói cười nâng chén
Sớm ra đã thành mây bay
Hoàng ơi đi mô vội rứa
Không nói vợ con một lời
Gió còn lay cành long não
Chuông chùa còn thức gọi người
Sông còn ôm trăng Bến Ngự
Sao Hoàng đã thành xa xôi
Mới nửa giấc mơ với Huế
Đã nghe nguồn mạch thảo thơm
Trang văn bây chừ trắng xoá
Bóng chữ mồ côi khăn tang
Bạn bè bên Hoàng đông đủ
Mà sao trống vắng thế này
Hoàng ơi đi mô vội rứa
Phiêu bồng sợi khói nhang bay...