Tặng Bùi Thị Tuyết Mai

ngàn dặm về chưa kịp lau mặt rửa chân
Mường đã kéo tay anh dọn mâm so đũa
đã rơi vào mắt nhau
chìm trong chén lửa
say rồi
anh như chú Cún theo em

Mường đêm dang vòng tay núi
dắt anh từng bậc lên trời
nơi những ngôi sao bên nhau không ngủ
em bảo gió Mường gió tươi
gió lứa đôi gió thơm mùi tóc

con gái Mường đi tay múa eo lưng
ngực căng như câu thơ chợt mọc
mắt em liếc anh rơi xuống vực
mong Mường đêm dài thêm
cao thêm...

Mường ơi anh quen hơi bén tiếng
Mường đêm xa lạ thành thân
anh thành chàng trai được chờ được hẹn
Mường đêm như chén thuốc
Mường đêm tái sinh anh...


TX Hoà Bình, 4-2006


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]