trắng tay
trắng tóc
thì về
gối đầu sóng trắng
mà nghe mõ nồm

trắng khuya
cạn chén biển buồn
thấy mình cùng lũ dã tràng
xe trăng

tri âm
nào hỡi tri âm
người nơi bãi vắng
kẻ nằm phố hoa

chiếu chăn
trời đất
trắng nhoà
chạnh lòng cơn gió
trắng qua chân trời...


Nhất Lâm, nhà văn già xứ Huế.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]