đường xa đâu chỗ tận cùng
ta như gió chẳng biết dừng bạn ơi
tuổi thơ ngỡ đã xa rồi
mây mưa như chỉ rối bời tâm tư

còn dắt nhau đến tận bây giờ
mùa đông áo mỏng cầm thơ qua đèo

lau bay đỉnh gió cheo leo
chim kêu đá vọng vượn trèo rung cây
biển như lòng ẩn sau mây
bên ni bên nớ chưa đầy khát khao

còn tìm còn gửi còn trao
còn đi ra với thấp cao cuộc đời

chiều ơi câu lý hát rồi
đường còn xa lắm
và người còn xa...


Đà Nẵng 1982

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]