chúng mình lơ ngơ như thế suốt mùa đông, bên nhau trong mưa dầm, mang thơ đến những căn phòng bé nhỏ, nơi ánh đèn không đủ sáng để nhận ra nét gầy guộc bạn bè, chỉ những nụ cười thoáng hiện trên môi góp lửa cho thơ nóng bỏng

ta bên nhau hun hút đêm sâu, câu thơ khoảng trời bọc trái tim đau, mấy nhịp mất còn gọi về giao hưởng. Cây bên đường nghiêng xuống, nặng vòm mưa hay muốn sẻ chia thầm thĩ lòng người

ta lang thang gieo hạt tự do để mưa ghen bốn bề giăng lưới, ngọn đèn đường đơn côi giọt tủi, mưa như cõi đời dâu bể, đêm gọi về trắng xoá trần gian

mưa cho người với người xích lại, mưa gội tim ta như lửa thêm dầu. Ta lay sông Hương bừng giấc, cùng ta cất lên bài ca ướt đẫm: Tình yêu!

ta bên nhau mà thương lắm bạn bè, đếm bước gió mưa về trong thơ lưu trú. Về với mong manh phút đợi chờ đơn lẻ mà dài hơn cả mùa đông dài, về với chén nước suông, thuốc cuộn giấy học trò tắt đỏ niềm thơ se thắt giờ khuya

hãy đến em ơi, hãy cùng tôi đến với bạn bè, bởi đời người ngắn ngủi mà mưa Huế thì dài quá đỗi, cho sương trắng muộn về trên mái ưu tư...

bạn bè ơi, hãy nhận từ mắt em chút nắng hiếm hoi giữa đêm đông xa cách. Thơ đừng làm mắt em buồn thêm, vì ai biết chàng trai nào ở cuối đường kia sẽ đưa em về và bắt – em - vui!

ôi, chàng trai diêm dúa, cà-vat com-lê cầm hoa đẹp đón đường, Dù sợ mất em tôi cũng chẳng đến đó làm gì. Vì TÔI - LÀ - MÙA - ĐÔNG - CÓ - EM - VÀ - BẠN - NGHÈO - HẺM - PHỐ.

căn phòng tôi góc mùa đông bé nhỏ, vọng - tiếng- mưa - tiếng guốc - em về...


Mùa mưa Huế, 1980

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]