Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Trần Bá Lãm » La Thành cổ tích vịnh
Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2010 19:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 13/03/2024 22:34
濃山山後畤高崗,
竹影陰森草色蒼。
不記何年停玉駕,
猶留片石隱斜陽。
Nùng sơn sơn hậu trĩ cao cương,
Trúc ảnh âm sâm thảo sắc thương.
Bất ký hà niên đình ngọc giá,
Do lưu phiến thạch ẩn tà dương.
Trên ngọn núi Nùng sừng sững một đỉnh núi cao,
Bóng trúc xum xuê màu cây xanh biếc.
Không nhớ năm nào xa giá nhà vua dừng lại đây,
Nay chỉ còn trơ phiến đá ẩn trong bóng chiều.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/01/2010 19:06
Núi Nùng sững mấy gò cao dựng
Mầu cỏ xanh xanh bóng trúc rườm
Chẳng nhớ năm nao xây cột ngọc
Còn lưu tấm đá loáng tà dương.
Gửi bởi hongha83 ngày 19/11/2020 18:26
Sau khuất núi Nùng hiện đỉnh non
Trúc tre rợp bóng, cỏ xanh rờn
Quên thời kiệu ngọc ai dừng bước
Ẩn dưới tà dương đá vẫn còn.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/03/2024 22:30
Sừng sững gò cao đỉnh núi Nùng,
Xum xuê tre trúc, cỏ xanh rờn.
Xe vua từng viếng năm nao nhỉ?
Phiến đá còn trơ bóng tịch dương.