Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phan Huy Ích » Dụ Am ngâm lục » Dật thi lược toản quyển 2 (1791-1796) » Cúc thu bách vịnh (1796)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/09/2024 09:04
故寶惟餘鏡在堂,
照窮窗几到渠塘。
凋顏愈覺三分瘦,
淡服難施五彩章。
鸞影久孤誰作侶,
菱花半掩未開陽。
銀晶一片頻磨栻,
刓盡圓規斲盡方。
Cố bảo duy dư kính tại đường,
Chiếu cùng song kỷ đáo cừ đường.
Điêu nhan dũ giác tam phân sấu,
Đạm phục nan thi ngũ thái chương.
Loan ảnh cửu cô thuỳ tác lữ,
Lăng hoa bán yểm vị khai dương.
Ngân tinh nhất phiến tần ma thức,
Ngoan tận viên quy, trác tận phương.
Vật báu cũ chỉ còn tấm gương trong nhà,
Soi khắp cửa sổ, bàn ghế, đến tận bờ nước.
Dung nhan suy giảm, thấy gầy mất ba phần,
Trang phục đơn sơ, khó phô được vẻ năm màu.
Bóng loan cô đơn đã lâu, cùng ai làm bạn,
Hoa ấu bị che một nửa chưa phô ra ánh dương.
Một mảnh thuỷ tinh lau mài luôn,
Đẽo hết vành tròn, gọt hết bề vuông.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/09/2024 13:09
Vật báu trong nhà chỉ tấm gương,
Soi bàn, soi cửa tận ao vườn,
Ba phần tiều tuỵ gầy gương mặt,
Năm sắc đơn sơ khó phục trang.
Cô độc tấm gương ai bạn nhỉ?
Nửa che hoa ấu sáng vầng dương.
Thuỷ đình một mảnh lau chùi mãi,
Đẽo hết hình tròn, gọt nét vuông.