Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương một
Đăng bởi Tung Cuong vào 07/02/2022 10:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 07/02/2022 17:43
Всё хлопает. Онегин входит:
Идет меж кресел по ногам,
Двойной лорнет, скосясь, наводит
На ложи незнакомых дам;
Все ярусы окинул взором,
Всё видел: лицами, убором
Ужасно недоволен он;
С мужчинами со всех сторон
Раскланялся, потом на сцену
В большом рассеяньи взглянул,
Отворотился, и зевнул,
И молвил: «всех пора на смену;
Балеты долго я терпел,
Но и Дидло мне надоел».
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 06/02/2022 10:14
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 04/04/2024 09:17
Tất khán giả vỗ tay. Ônhêghin vào chỗ:
Lựa chân khách, lách giữa hai hàng ghế gỗ,
Chàng nhẹ đưa ống nhòm, ngó nhìn nghiêng
Về phía lô gia các mệnh phụ không quen;
Chàng đưa mắt nhìn theo từng tầng một lượt,
Nhìn được hết: qua mũ khăn, nét mặt,
Chàng cực kì thấy không thật hài lòng;
Với cánh đàn ông từ các phía trong
Chàng chào hỏi rồi hướng sang sân khấu,
Mắt nhìn khắp, mặt tỏ ra lơ đãng,
Chàng quay mình lại và miệng ngáp dài
Và nói ra:”Đến lúc tất cả phải thay rồi,
Tôi đã chịu đựng ba lê lâu ngày quá đấy,
Nhưng đến Đidlô còn làm tôi chán ngấy”.
Gửi bởi Vanachi ngày 03/03/2022 22:29
Rạp vỗ tay. Ônhêgin lách ghế
Bước vào trong, như thể chỉ tình cờ
Quay ống nhòm nhìn rất nhanh về phía
Có các nàng lạ mặt đã ngồi lô.
Rồi chàng ngước nhìn ban-công, ở đấy
Các khuôn mặt cùng áo quần lộng lẫy
Chỉ làm tăng sự khó chịu, bực mình.
Chàng cúi chào các vị khách xung quanh
Để sau đó, vẻ thờ ơ, giận dỗi,
Chàng nhìn lên nơi sân khấu, và rồi
Bỗng khựng lại, vừa ngáp dài vừa nói:
“Đã đến ngày phải thay hết đi thôi!
Mình vốn chịu ba-lê lâu đến vậy,
Mà Điđlô nay làm mình phát ngấy!”