Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương năm
Đăng bởi Tung Cuong vào 01/12/2022 04:43
Спор громче, громче; вдруг Евгений
Хватает длинный нож, и вмиг
Повержен Ленской; страшно тени
Сгустились; нестерпимый крик
Раздался… хижина шатнулась…
И Таня в ужасе проснулась…
Глядит, уж в комнате светло;
В окне сквозь мерзлое стекло
Зари багряный луч играет;
Дверь отворилась. Ольга к ней,
Авроры северной алей
И легче ласточки, влетает.
“Ну, — говорит, — скажи ж ты мне,
Кого ты видела во сне?»
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 02/12/2022 04:43
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 09/02/2024 19:33
Tiếng tranh cãi to hơn; Evghênhi bất chợt
Vớ lấy một con dao dài, nhanh như chớp,
Lenski bị thương; kết cục khủng khiếp rồi;
Một tiếng kêu quá sức chịu con người
Vang lên rõ… Túp lều lung lay muốn sập…
Và Tanhia tỉnh giấc kinh hoàng, người run bần bật…
Mở mắt nhìn, trong phòng thật sáng rồi;
Chiếu rọi qua lớp kính cửa sổ phủ băng dầy
Tia mặt trời đằng đông hồng lên đang nhún nhảy;
Cửa được mở. Ônga vào tìm chị đấy,
Nàng tươi vui hơn Nữ thần rạng đông,
Nhanh hơn chim nhạn, nàng phóng vào luôn;
“Nào, - nàng nói, - Chị cho em biết nhé,
Chị đã thấy ai trong khi mơ thế?”