Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bảy
Đăng bởi Tung Cuong vào 20/10/2022 08:57
Татьяна с ключницей простилась
За воротами. Через день
Уж утром рано вновь явилась
Она в оставленную сень,
И в молчаливом кабинете,
Забыв на время всё на свете,
Осталась наконец одна,
И долго плакала она.
Потом за книги принялася.
Сперва ей было не до них,
Но показался выбор их
Ей странен. Чтенью предалася
Татьяна жадною душой;
И ей открылся мир иной.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 19/10/2022 08:57
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 11/02/2024 13:21
Tachiana tạm biệt bà già tay hòm chìa khoá
Sau cánh cổng. Qua một ngày, mặt trời vừa hé,
Đã thấy nàng trước cửa nhà bá tước rồi,
Nàng bước vào phòng khách vắng bóng người
Và ngồi lại trong căn phòng tĩnh lặng,
Tất mọi thứ trên đời tạm quên đi hẳn,
Thế là nàng được thoải mái một mình,
Nàng mặc cho nước mắt chảy thành dòng.
Rồi sau đó, bắt đầu nhìn giá sách.
Lúc mới đến, còn bận tâm thứ khác,
Sách ở đây được lựa có khác hơn,
Thấy kì kì, nàng cầm mấy cuốn lên xem luôn,
Cắm đầu đọc, với cả tâm hồn đang thèm khát
Và phía trước mở ra chân trời hoàn toàn khác.