Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương ba
Đăng bởi Tung Cuong vào 05/06/2022 13:29
И сердцем далеко носилась
Татьяна, смотря на луну…
Вдруг мысль в уме ее родилась…
“Поди, оставь меня одну.
Дай, няня, мне перо, бумагу,
Да стол подвинь; я скоро лягу;
Прости“. И вот она одна.
Всё тихо. Светит ей луна.
Облокотясь, Татьяна пишет.
И всё Евгений на уме,
И в необдуманном письме
Любовь невинной девы дышет.
Письмо готово, сложено…
Татьяна! для кого ж оно?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 04/06/2022 13:29
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 30/09/2022 16:10
Tachiana để hồn bay lơ lửng,
Mắt chăm chú nhìn vầng trăng trôi nổi
Bỗng trong đầu một ý nghĩ nảy sinh…
“Xin khoan, khoan, u hãy để con lại một mình.
U ơi, hãy mang cho con bút cùng ít giấy,
U hãy dịch bàn gần con; Con sắp ngủ đấy;
Xin chào u.” Và nàng ở lại có một mình.
Bốn bề im lặng. Ánh trăng chiếu tưng bừng.
Một tay dựa mặt bàn, nàng ngồi viết.
Đầu chỉ thấy có bóng Evghênhi xuất hiện,
Và trong thư chưa nghĩ được sâu xa,
Toát lên mối tình trinh nữ yêu thiết tha.
Thư kết thúc, nàng cầm lên gấp lại vậy,
Tachiana hỡi, thư viết cho ai nhận đấy?