Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương tám
Đăng bởi Tung Cuong vào 15/09/2022 06:08
«А счастье было так возможно,
Так близко!.. Но судьба моя
Уж решена. Неосторожно,
Быть может, поступила я:
Меня с слезами заклинаний
Молила мать; для бедной Тани
Все были жребии равны…
Я вышла замуж. Вы должны,
Я вас прошу, меня оставить;
Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость, и прямая честь.
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна».
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 15/09/2022 06:08
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 10/02/2024 06:34
“Mà hạnh phúc dưới tầm tay là có thật,
Sờ được thấy!.. Nhưng em theo số phận
Đã được Trời phân định. Có lẽ là,
Em tỏ ra thiếu thận trọng thôi mà;
Để em sớm lấy chồng, mẹ khóc nhoà nước mắt;
Với Tanhia dạo xưa không may nhất,
Đời là trò may rủi thật đều nhau…
Em đã theo chồng rồi. Mong ông biết cho mau
Để em sống bình yên, em xin ông tha thiết;
Tim ông vốn thường mang - em luôn biết -
Niềm kiêu hãnh và danh dự thẳng ngay.
Em vẫn yêu ông, (sao phải dối lòng mình đây?)
Nhưng đã được gả chồng cho người khác;
Em nguyện thuỷ chung với chồng trọn kiếp”.