Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bảy
Đăng bởi Tung Cuong vào 01/11/2022 08:01
Чужие и свои победы,
Надежды, шалости, мечты.
Текут невинные беседы
С прикрасой легкой клеветы.
Потом, в отплату лепетанья,
Ее сердечного признанья
Умильно требуют оне.
Но Таня, точно как во сне,
Их речи слышит без участья,
Не понимает ничего,
И тайну сердца своего,
Заветный клад и слез и счастья,
Хранит безмолвно между тем
И им не делится ни с кем.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 02/11/2022 08:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 03/11/2022 06:08
Chuyện thành bại của mình và người khác,
Bao hy vọng, trò nghịch tinh, mơ ước.
Kể hết ra qua các cuộc chuyện trò
Cứ phải thêm gia vị - nói xấu nhỏ to,
Rồi đủ chuyện linh tinh vô thưởng vô phạt,
Họ nài nỉ nàng đáp lễ tình riêng kể thật,
Với giọng mềm mỏng, rất nhẹ nhàng.
Nhưng Tachiana hệt như vẫn mơ màng,
Tai nghe họ, như nàng không chú ý,
Tỏ không hiểu họ chờ nói gì nhỉ,
Giữ chuyện thầm kín con tim vẫn vẹn nguyên,
Kho báu thiêng liêng nước mắt, hạnh phúc riêng,
Vẫn im thít không hé răng ra nói,
Không trao đổi một lời dù họ hỏi.