Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
細草微風岸,
危檣獨夜舟。
星垂平野闊,
月涌大江流。
名豈文章著,
官應老病休。
飄飄何所似?
天地一沙鷗。
Tế thảo vi phong ngạn,
Nguy tường độc dạ chu.
Tinh thuỳ bình dã khoát,
Nguyệt dũng đại giang lưu.
Danh khởi văn chương trứ,
Quan ưng lão bệnh hưu.
Phiêu phiêu hà sở tự?
Thiên địa nhất sa âu.
Trên bờ cỏ lăn tăn dưới gió hiu hiu
Chiếc thuyền vươn cao cột buồm trong đêm quạnh
Sao rũ xuống cánh đồng bằng phẳng bao la
Trăng tung toé trên sông chảy cuồn cuộn
Danh tiếng há nhờ văn chương mà lừng lẫy
Làm quan cũng nên về nghỉ khi già ốm
Chơi vơi giống như cái gì?
Một con chim âu giữa trời đất
Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 17/08/2005 10:06
Gió êm bờ cỏ mượt
Thuyền chiếc cột buồm cao
Sông rộng trôi vầng thỏ
Đồng bằng rợp ánh sao
Thơ văn danh há cậy
Già yếu chức nài bao
Âu trắng trong trời đất
Chơi vơi tựa chốn nao?
Bên bờ cỏ dợn gió hiu hiu,
Cô quạnh thuyền con dưới bóng chiều.
Đồng rộng mênh mông sao rủ thấp,
Sông dài cuồn cuộn bóng trăng thâu.
Văn chương mấy thuở lừng danh tiếng,
Hoạn lộ già nua phải cáo lui.
Thân thế chơi vơi tuồng ngoại vật,
Bãi sa trời rộng giống chim âu.
Gửi bởi Vanachi ngày 17/08/2005 10:07
Trên bờ cỏ gợn gió ru êm
Thuyền buồm đơn độc lướt trong đêm
Ngàn sao rơi rụng trên đồng vắng
Trăng theo nước cuốn toé lên thềm
Văn chương bao thuở đem danh lợi
Già bịnh yếu mòn phải lui êm
Thân thế chơi vơi không nơi tựa
Như hải âu kia trên đất mềm.
Gió đêm nhẹ lướt bờ cỏ tươi,
Cột buồm cao ngất, chiếc thuyền côi.
Đồng không bát ngát chùm sao rọi,
Sông dài cuồn cuộn ánh trăng trôi.
Văn chương, danh rạng đâu lưu mãi,
Quan trường, bệnh lắm phải nghỉ thôi.
Tấm thân phiêu bạt về đâu nhĩ ?
Tựa cánh chim âu giữa đất trời.
Gửi bởi Vanachi ngày 27/01/2009 22:06
Gió nhẹ lay bờ cỏ,
Thuyền đêm một cột cao.
Sao rơi trên bãi rộng,
Trăng nhảy giữa dòng xao.
Già bệnh quan nên nghỉ,
Văn chương tiếng há cầu.
Bềnh bồng nào có khác,
Trời đất chiếc thân âu.
Gửi bởi Vanachi ngày 01/01/2014 21:18
Gió hiu hiu thổi cỏ bờ
Ngất cao buồm tối bơ vơ con thuyền
Cánh đồng bát ngát sao in
Ánh trăng bắn vọt trôi trên sông dài
Há nhờ văn nổi tiếng đời
Hẳn vì già bệnh thôi rồi chức quan
Thân này phơi phới nhân gian
Như chim âu giữa mênh mang đất trời
Gửi bởi Vanachi ngày 01/01/2014 21:18
Gió hơi bờ cỏ xanh xanh
Chiếc thuyền đêm vắng lêng khênh cột buồm
Sao trên bãi rộng rủ chùm
Vầng trăng giọi nước nhảy chồm giữa sông
Danh chi văn tự mà mong
Quan thì già yếu không hòng ở lâu
Lênh đênh thân thế về đâu
Một con âu nhỏ giữa bầu càn khôn
Hơi gió nhẹ cỏ bờ phơ phất
Chiếc thuyền đêm ngất cột buồm cao
Đồng xa liền với trời cao
Dòng sông trăng toả ào ào nước trôi
Văn chương chẳng cho đời nhắc nhỏm
Một chức quan già ốm thì hưu
Lênh đênh nào khác chi đâu
Giữa vòng trời đất chim âu một mình
Gửi bởi PH@ ngày 12/01/2014 11:58
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 12/01/2014 12:01
Bờ cỏ mềm gió nhẹ
Cột buồm cao thuyền đêm
Sao sà đồng bát ngát
Sông lớn cuộn trăng lên
Văn chương há danh nổi
Bệnh lão quan về thôi
Phiêu du như gì nhỉ?
Chim nhỏ giữa đất trời!
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/02/2014 16:00
Gió hiu hiu thổi bờ cỏ mọc,
Cột buồm cao, đêm một mình ta.
Sao thưa, đồng trải bao la,
Mênh mông đồng rộng, gương nga chập chờn.
Danh văn chương chẳng hơn người mấy,
Già, bệnh nhiều, quan hãy từ thôi.
Vật vờ xem thử giống ai?
Giống chim âu giữa đất trời loay hoay.
Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối