Trang trong tổng số 19 trang (183 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 29/12/2008 21:47
Họ đập vỡ hoàn cầu
Thành từng mảnh nhỏ
Họ đập vỡ hoàn cầu
Bằng từng nhát búa
Nhưng tôi cóc cần
Cóc cần thực sự
Vẫn còn khá đủ
Khá đủ cho mình
Chỉ cần tôi yêu
Một sợi lông biếc
Tôi vẫn còn khí trời đôi chút
Sự sống còn một giải cỏn con
Trong mắt kia ánh sáng mảnh mai
Và giữa hàng cây tầm ma còn hơi gió
Và dù cho dù cho họ
Có tống giam tôi
Vẫn còn khá đủ
Chỉ cần tôi yêu
Hòn đá kia mẻ sứt
Những cây móc sắt
Còn chút máu vương
Tôi yêu tôi yêu
Ván nằm cũ kỹ
Rơm lót và khung giường
Hạt bụi vừng dương
Yêu lỗ tường trổ ngỏ
Những người đang bước vào đây
Họ tới họ giải tôi đi đó
Một con đường giải cát
Một con chim hãi hùng
Chỉ cần tôi yêu
Một nhành cỏ nhỏ
Một giọt sương đêm
Một con dế củi
Họ có thể đập vỡ hoàn cầu
Thành từng mảnh nhỏ
Vẫn còn khá đủ
Khá đủ cho tôi
Tìm thấy lại sự sống trên đời
Và lại tìm ra màu sắc
Tôi yêu hai chiếc nẹp dựng đài kia
Cái dao hình ba cạnh
Những quý ngài nọ bận toàn đen
Đó là ngày hội của mình và tôi hằng ngạo nghễ
Tôi yêu nó tôi yêu
Chiếc sọt cám chứa đầy
Nơi tôi sắp kê đầu lên đó
Ôi thực sự là tôi yêu nó
Chỉ cần tôi yêu
Một nhành cỏ biếc
Một giọt sương đêm
Một con chim đáng yêu sợ hãi
Họ đập vỡ hoàn cầu
Bằng những cây búa nặng
Vẫn còn khá đủ cho mình
Trái tim ta vẫn còn đủ đó
Gửi bởi hongha83 ngày 29/12/2008 21:29
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 29/12/2008 21:31
Gửi Victorugo
Hiển nhiên là thi sĩ viết
Khi cú cảm hứng nện vào
Nhưng có những hạng người mà những cú nện chẳng mảy may tác động
Gửi bởi hongha83 ngày 25/11/2008 19:06
Tiếng vĩ cầm
Mùa thu
Nức nở không thôi
Khiến tim tôi
Chìm vào uể oải
Triền miên
Ngột ngạt
Và tái nhợt
Mỗi khi chuông giờ buông
Tôi nhớ lại
Ngày xưa cũ
Và nức nở
Rồi tôi bỏ đi
Theo phong ba
Cuốn tôi lang thang
Chẳng khác gì
Lá úa vàng
Đây đó
Gửi bởi Biển nhớ ngày 14/10/2008 02:32
Có những đêm đông giá lạnh người
Bập bùng lò lửa, khói chơi vơi
Xô về kỉ niệm ngày xa vắng
Sương phủ chuông ngân đắng nỗi đời
Sướng nhỉ chuông còn dội tiếng vang
Tuy già vẫn dẻo vẫn hiên ngang
Trong thành cao giọng ngoan mùi đạo
Như một lão binh giữ vững làng
Hồn tôi đã rạn nứt từ lâu
Muốn hát bài ca chất chứa sầu
Dù giọng thường khi khàn yếu lắm
Ngập tràn khí lạnh suốt đêm thâu
Nghe như tiếng nấc một thương binh
Dưới đống xác người, vũng máu tanh
Co quắp, chết dần, không cục cựa
Người ta, ôi! đã bỏ quên mình
Gửi bởi hongha83 ngày 11/09/2008 06:42
Hồn tôi hướng tới vầng trán em, ôi em gái dịu dàng
Nơi đang mơ một mùa thu rải những vết hoe vàng
Và hướng tới vùng trời lang thang của đôi mắt em huyền diệu
Vươn tới không trung, cũng như trong khu vườn rầu rĩ
Vươn lên, chung thủy, một tia nước trắng rì rào
Tới không trung nao nức của tháng Mười xanh xao tinh khiết
Đang soi mình trong bồn lớn nỗi ưu tư khôn xiết
Và bỏ lại, trên nước đọng nơi sắc vàng hung hấp hối
Đám lá bay lang thang theo gió xói thành luồng
Kéo lê thê một tia nằng mặt trời vàng.
Gửi bởi hongha83 ngày 23/06/2008 10:50
Hộ chiếu và va li
Trên đường tới Pari
Cô gái Vác-xô-vi
Cùng tôi đi sát cánh
Tính ngang bướng rời cô
Ngay từ nơi biên giới
Nhường chỗ cho nụ cười
Tới Béc-lin niềm nở
Dọc đường tới Pari
Tôi sẵn sàng giúp bạn
Mang nặng chiếc va li
Vui sao, mồ hôi toát
Cám ơn tôi dịu dàng
Theo truyền thống của nàng
"Chàng trai mến của em
Một con lừa ngoan ngoãn"
Gửi bởi hongha83 ngày 23/06/2008 10:43
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/10/2018 13:39
Tôi hôn bàn tay em
Như con trai hôn mẹ
Kihnhs cẩn. Vâng lời
Hiếu thảo
Tôi hôn mái tóc em
Như cha hôn con gái
Nuông chiều. Hãnh diện
Bình tâm
Tôi hôn lên trán em
Như anh hôn em nhỏ
Chở che. Trìu mến
Nâng niu
Tôi hôn lên má em
Từ trái tim bè bạn
Quan tâm. Vui đùa
Hóm hỉnh
Tôi hôn lên môi em
Tối sầm. Chớp loè. Số phận
Quay cuồng. Sảng khoái. Bắt đầu
và Kết thúc!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 23/06/2008 10:37
Giấc nồng Bá tước ngủ say
Muốn biết lúc này giờ giấc ra sao
Gọi Sam đầy tớ ngốc vào
Phán rằng:
"Mày hãy trình tao mấy giờ
Đồng hồ trời rọi ban trưa?"
"Bẩm ngài Bá tước - Sam thưa
Con nhìn mỏi mắt mà chưa thấy gì
Mặt trời đã sớm lặn đi
Chỉ còn bóng tối đen sì đó đây"
"Ôi mi, đích thực bò cày
Sao mày không rọi đèn này mà coi!"
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 17/05/2008 12:35
Tặng nữ công nhân Louise dũng cảm, nhân viên quân y lưu động ở đường Fontaine-au-Roi ngày chủ nhật 28 tháng năm 1871
Khi với chúng ta mùa anh đào tới
Chim họa mi vui nhộn, sáo mỉa mai
Tất cả sẽ tưng bừng mở hội
Những cô gái xinh tươi sẽ như cuồng dại
Và các chàng trai tim chói lọi mặt trời
Khi với chúng ta, mùa anh đào tới
Tiếng sáo càng lảnh lót đùa vui
Nhưng mùa anh đào trôi qua, ngắn ngủi
Thời gian ta mơ mộng sánh vai
Cùng nhau đi hái chùm hạt hoa tai
Anh đào của tình yêu áo em màu ấy
Nhưng mùa anh đào trôi qua ngắn ngủi
Chùm hạt san hô, ta hái giữa giấc mơ
Khi với bạn, mùa anh đào tới
Nếu bạn e dè nỗi khổ của tình yêu
Xin bạn hãy lánh xa người đẹp
Tôi chẳng sợ đâu những dày vò tai ác ấy
Tôi chẳng sống mà một ngày kia không bị khổ đau
Khi với bạn, mùa anh đào tới
Bạn cũng mang theo những mối hận tình
Tôi yêu mãi anh đào thuở ấy
Tự những ngày xưa tim thường vẫn ứa
Vết thương
Và May mắn có hiến mình cho tôi chăng nữa
Chẳng thể nào dịu nỗi khổ đau
Tôi yêu mãi anh đào thuở ấy
Và kỷ niệm xưa ấp ủ giưã tim này
Gửi bởi hongha83 ngày 06/05/2008 10:16
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/05/2008 10:19
Gửi André Billy
Tay cầm mũ anh do dự bước vào
Hàng một ông thợ may rất xịn
Cung ứng của nhà vua ông vừa cắt cổ
Mấy manơkanh mặc đúng kiểu mốt sang.
Đám đông nháo nhào xáo trộn
Lê trên đất những bóng người chẳng chút tình yêu
Và đôi lúc những bàn tay giống như những con chim trắng
Bay lên trời sáng loáng vệt hồ ao.
Này mai sẽ khởi hành con tàu tôi đi sang nước Mỹ
Với tiền kiếm được giữa thảo nguyên mơ mộng
Chẳng bao giờ tôi còn quay lại nơi đây
Để dìu bóng tôi đi mù mờ giữa phố xá tôi yêu.
Bởi trở lại từ Ấn Độ như người lính Anh thật sướng
Còn với tôi bọn buôn chứng khoán đã bán hết huân chương
Nhưng mặc áo mới tinh tôi muốn cuối cùng yên nghỉ
Dưới rặng cây đầy những khỉ và chim.
Các giá mẫu vì anh đã cởi và rũ bụi
Thử cho anh một bộ áo quần
Của một huân tước chết không kịp lấy
Hạ giá tiền mà quần áo thật sang
Từ phía ngoài năm qua tháng lại
Ngó nhìn vào tủ kính phía trong
Các giá mẫu giống như người tuẫn tiết
Rồi bước đi trói buộc vào nhau
Cài vào năm là những ngày goá bụa
Những thứ sáu tang tóc rầm rề
Mây trên trời lẫn đen và lẫn trắng
Còn ông trời vừa nắng lại vừa mưa
Rồi giữa một cảnh thu thẫn thờ cây lá
Khi tay của đám đông cũng vẫy như lá mùa thu
Trên boong tàu anh đặt va li ngồi xuống
Gió đại dương thổi lời đe doạ
Để lại trên tóc anh ẩm ướt những nụ hôn
Những người di cư vẫy tay buồn nản
Còn có người quỳ sụp xuống khóc than.
Anh cứ nhìn rất lâu bêb bờ xa cách mãi
Ở chân trời những con tàu bé bỏng run run
Một bó hoa bé tí dạt vào vô định
Phủ đại dương cả một mùa hoa nở mênh mang.
Anh những muốn bó hoa giống như danh tiếng
Bập bềnh trôi trên biển khác giữa cá heo
Và người ta dệt vào trong trí nhớ
Một tấm thảm in lại cuộc đời anh
Một tấm thảm dài vô cùng vô tận.
Nhưng để dìm chết các cô thợ dệt
Cứ không ngừng cật vấn hỏi tra
Anh sẽ kết hôn như một thống lĩnh cộng hoà.
Giữa tiếng kêu than của một nàng tiên cá
Hỡi biển kia hãy dâng mãi trong đêm Mắt của đàn cá nhám
Cho đến rạng đông hãy còn dòm ngó từ xa
Những xác chết ban ngày bị sao đêm róc rỉa
Giữa sóng xô và những lời thề hận cuối cùng.
Trang trong tổng số 19 trang (183 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối