Trang trong tổng số 19 trang (183 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 07/12/2013 18:20
Hái, hái, sen Hồ Tây
Hoa gương trên thuyền đầy
Hoa tặng người mình trọng
Gương tặng người mình say
Gửi bởi hongha83 ngày 29/09/2013 21:38
Ôi Thượng đế, bởi giờ đây đội quân kia hành tung như vậy
Bởi giống như cánh cửa bị chắn ngang và đóng lại
Trước danh dự họ điếc ngây
Bởi tất cả binh lính kia đã rạp bò không còn trông đợi
Và bởi trong máu me nước Pháp bị họ dập tàn rồi
Bó đuốc của người, thưa Thượng đế!
Bởi lương tri tang tóc chẳng còn lối nương thân
Bởi vị linh mục trên diễn đàn, và quan toà
Bận đồ chế phục
Đều tôn thờ sự thành đạt, đích thực, nhận chân duy có một
Còn hơn là thất bại trắng trong
Bởi tâm hồn giống như bầy gái điếm
Bởi đã chết rồi những ai phá các ngục Baxti
Hoặc là họ đã đều sa đoạ
Bởi đê tiện tuôn lời khuyên hèn hạ
Từ mọi trái tim khiến mồm miệng khác nào
Lỗ cống đã ứ đầy tràn ngập
Bởi danh dự chột thui khi Xêda thăng trưởng
Bởi giữa Pari ôi sỉ nhục, chỉ còn nghe
Tiếng đàn bà rên rỉ
Bởi chẳng còn ai lòng đâu lo đại nghĩa
Bởi những ngoại ô cũ kỹ, run rẩy ươn hèn
Giả vờ như mê ngủ
Ôi lạy Chúa, người sinh thành, xin ban cho tôi sức mạnh
Và tôi, phận hèn, tôi sẽ tới tận chỗ gã Coocxơ kia
Và tại nhà tên vô đạo
Lay mạnh vần thơ âm thầm mang lửa Người tràn ngập
Tôi bước vào, lạy Chúa, với công lý trong tim
Và trong tay là roi vọt
Rồi, xắn ống tay tựa người trí thú
Đơn độc, dữ dằn nơi hồn ma vẫy lần khăn liệm
Trong cơn giận thánh thần
Tựa người rửa thù tăm tối buộc thiên hạ lùi xa
Tôi sẽ giẫm nát dưới bàn chân ổ hang và con thú độc
Đế chế này và cả bậc đế vương!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 24/09/2013 20:25
Bao thuỷ thủ, ôi, bao thuyền trưởng
Đã hân hoan theo những cuộc viễn du
Chìm nơi chân trời xa lắc âm u!
Số phận ác tàn, bao người đã mất!
Biển sâu vô tận, một tối không trăng
Đại dương mịt mù mãi mãi vùi thân!
Bao chỉ huy chết cùng đồng đội
Cơn phong ba dứt hết những trang đời
Thổi một luồng tan biến giữa biển khơi!
Ai biết nơi vực sâu vùi số phận
Mỗi đợt sóng cuốn theo một miếng mồi
Đây chiếc xuồng, và kia người thuỷ thủ!
Ai biết phận anh, cuộc đời xấu số!
Anh trôi qua các khoảng rộng âm thầm
Trán chết giập những đá ngầm xa lạ
Ôi! Cha mẹ già một lòng mong nhớ
Bến bờ xưa mòn mỏi trông chờ
Kẻ ra đi chẳng trở lại bao giờ!
Người ta nhắc đến anh vài đêm thao thức!
Quây quần vui bên chiếc neo mòn
Tên tuổi anh vương lại một thời gian
Với chuyện phiêu lưu, tiếng cười, khúc hát
Với cái hôn thầm lén người ước nguyện cùng anh
Khi anh nằm yên giữa lớp rong xanh!
Người ta hỏi: "Họ đâu? Làm vua hải đảo?
Hay bỏ ta, đến bờ biển giàu hơn?"
Rồi kỷ niệm về anh cũng bị vùi chôn
Thân dưới nước, tên chìm trong ký ức
Dòng thời gian tô thêm đậm bóng đen
Trên biển tối phủ niềm quên tăm tối
Rồi bóng anh trước mọi người tan biến
Kẻ còn lo chiếc mảng, kẻ bận cái cày
Chỉ trong những đêm giông bão ngút trời
Vầng trán bạc mỏi mòn, người vợ goá
Còn nhắc đến anh khi khơi đống tro tàn
Trong cõi lòng và nơi bếp lửa
Rồi khi nấm mồ khép vành mi họ
Ai biết tên anh, không phiến đá tầm thường
Nơi nghĩa trang chật hẹp, tiếng vọng âm vang
Chẳng một nhánh liễu xanh mùa thu trút lá
Không một khúc hát ngây thơ, buồn bã
Góc cầu xưa, người hành khất thường ca
Họ ở đâu, thuỷ thủ chìm trong đêm tối?
Hỡi làn sóng mang bao chuyện đau lòng!
Những bà mẹ quỳ, nhìn sóng thẳm kinh hoàng!
Ngươi kể với nhau khi triều dâng, hỡi sóng
Mà vì tiếng ngươi nghe tuyệt vọng
Khi chiều chiều ngươi đến cùng ta
Gửi bởi hongha83 ngày 30/11/2012 20:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 30/11/2012 21:59
Lơ lửng trên kinh thành danh lừng lẫy
Ngập chìm trong cát bụi của ngày qua
Giấc chuyên chế vẫn đang ru Hoàng đế
Tiếng đàn lia mỗi buổi sáng ngân nga
Ở trên kia pho tượng đồng Đại đế
Vẫn nói mê trên thân xác mãng xà
Và cung đàn của chúng dân muôn điệu
Chưa vút lên ngự trị dòng Neva
Trên mái nhà những lá cờ phấp phới
Đàn chim non đã đủ cánh đủ lông
Nhưng dòng sông Neva trầm lắng
Những lâu đài vẫn mù mịt tối tăm
Hễ bóng dáng của tự do xuất hiện
Thì trước tiên thấy bộ mặt mãng xà
Vẫn nằm khoanh vẩy trên mình lấp lánh
Chẳng khúc nào bị dập khớp trầy da
Gửi bởi hongha83 ngày 27/11/2012 14:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 27/11/2012 14:32
Người có vị hôn phu; còn bạn của vị hôn phu, người bảo vệ và chiều theo ý của vị hôn phu, thì vui mừng nghe thấy giọng nói của vị hôn phu.
Đức Thánh John III, 29
Tôi, chú hài đồng thắp nến
Giữ gìn ngọn khói bình hương
Nàng, cứ trầm tư kín tiếng
Bờ bên kia vọng cười sang
Tôi yêu những buổi chầu tối
Bên nhà thờ trắng ven sông
Làng quê trước khi chiều xuống
Xanh lam mờ bóng hoàng hôn
Cuốn theo ánh nhìn trìu mến
Ngắm hoài bí ẩn dung nhan
Tường bao nhà thờ - tôi ném
Những bông hoa trắng tung lên
Tấm màn sương đang buông xuống
Tân lang rời khỏi bệ thờ
Ửng hồng bình minh hôn lễ
Trên rừng cây hình răng cưa
Gửi bởi hongha83 ngày 23/11/2012 20:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 30/11/2012 22:43
Chiếc xà lan cuộc đời
Đã mắc vào bãi cạn
Tiếng người kêu cứu nạn
Vang lên tự đàng xa
Bài ca và nỗi lo
Trên mặt sông trống trải
Có một người to khoẻ
Áo dạ xám bước vào
Đẩy bánh lái con tàu
Cánh buồm anh giương rộng
Cầm câu liêm vội ném
Anh ghé ngực ấn vào
Và đỏ chói đuôi tàu
Từ từ quay đầu lại
Những mái nhà sặc sỡ
Cứ vùn vụt lướt qua
Kìa họ tận phía xa
Lướt đi vui hớn hở
Chỉ còn ta ở lại
Họ không cho theo cùng!
Gửi bởi hongha83 ngày 29/06/2012 22:03
Tôi đã mất cuộc đời và sức lực
Và bạn bè, và nỗi tươi vui
Tôi đã mất cả niềm kiêu hãnh
Khiến cho tôi tin tưởng ở thiên tài
Khi tôi làm quen cùng Sự thật
Tôi tưởng nàng là bạn của mình
Khi tôi hiểu rõ nàng và cảm nhận
Tôi đã từng ghê tởm vì nàng
Ấy vậy nhưng nàng là vĩnh cửu
Và những ai từng bỏ qua nàng
Mọi chuyện dưới cõi trần này đều không hiểu nổi
Chúa phán dạy và ta cần đáp lại
- chút của riêng dưới cõi trần duy tôi còn giữ lại
Ấy là từng giỏ lệ, một đôi khi
Gửi bởi YÊU THƠ ngày 04/05/2011 20:44
Nước ngày đêm chảy mãi
Du tử chưa về đâu
Bao năm rồi không gặp
Lấy gì an uỷ nhau
Rõ ràng thấy trong mộng
Tìm ta nơi bến sâu
Nhan sắc vẫn như trước
Áo quần lếch thếch sao
Trước nói khổ vì bệnh
Sau nói xa nhau lâu
Nghẹn ngào câu không trọn
Phảng phất cách màn sau
Bình sinh đường không rõ
Hồn thực giả hay đâu
Núi non nhiều hổ báo
Sông thuồng luồng biết bao
Đường đi hiểm và dữ
Thân yếu dựa vào đâu
Mộng đến, đèn leo lét
Mộng tàn, gió lạnh ào
Người đẹp không thấy nữa
Tình bối rối tơ nhàu
Nhà trống trăng tà chiếu
Manh áo đơn đêm thâu.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 27/04/2011 09:22
Những người chết hồi chín hai và chín ba năm ấy
Nhợt nhạt dưới nụ hôn thắm thiết của tự do
Bình thản, dưới gót guốc thô, anh dẫm nát gông xiềng từng đè nặng
Lên tâm hồn và vầng trán cả loài người
Những con người nhiệt cuống và lớn lao trong sóng gió
Trái tim các anh dưới lần áo rách rộn tình yêu
Ôi Chiến sĩ được Thần chết gieo mầm, Người tình cao thượng
Để lại tái sinh cho các anh, trong mọi luống đất cũ xưa
Các anh mang máu rửa sạch mọi điều cao xa từng bị làm ô uế
Những người chết ở Valmy, ở Fleurus, ở Ý
Ôi triệu Đức Chúa trời mắt âm thầm và hiền dịu
Chúng tôi để các anh cùng nên Cộng hoà yên ngủ
Chúng tôi, lưng còng xuống dưới các vị vua như dưới cây chuỳ nặng
- Các quý ngài De Cassagnac nay lại đang nhắc nhở chuyện các anh
Gửi bởi hongha83 ngày 30/12/2008 00:52
Tự do ôi ngất ngây và đôi chân trần thanh thản
Tự do nhẹ tênh và giản dị còn hơn
Cả mùa xuân vời vợi e ấp sáng trong
Trang trong tổng số 19 trang (183 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối