Họ đập vỡ hoàn cầu
Thành từng mảnh nhỏ
Họ đập vỡ hoàn cầu
Bằng từng nhát búa
Nhưng tôi cóc cần
Cóc cần thực sự
Vẫn còn khá đủ
Khá đủ cho mình
Chỉ cần tôi yêu
Một sợi lông biếc
Tôi vẫn còn khí trời đôi chút
Sự sống còn một giải cỏn con
Trong mắt kia ánh sáng mảnh mai
Và giữa hàng cây tầm ma còn hơi gió
Và dù cho dù cho họ
Có tống giam tôi
Vẫn còn khá đủ
Chỉ cần tôi yêu
Hòn đá kia mẻ sứt
Những cây móc sắt
Còn chút máu vương
Tôi yêu tôi yêu
Ván nằm cũ kỹ
Rơm lót và khung giường
Hạt bụi vừng dương
Yêu lỗ tường trổ ngỏ
Những người đang bước vào đây
Họ tới họ giải tôi đi đó
Một con đường giải cát
Một con chim hãi hùng
Chỉ cần tôi yêu
Một nhành cỏ nhỏ
Một giọt sương đêm
Một con dế củi
Họ có thể đập vỡ hoàn cầu
Thành từng mảnh nhỏ
Vẫn còn khá đủ
Khá đủ cho tôi
Tìm thấy lại sự sống trên đời
Và lại tìm ra màu sắc
Tôi yêu hai chiếc nẹp dựng đài kia
Cái dao hình ba cạnh
Những quý ngài nọ bận toàn đen
Đó là ngày hội của mình và tôi hằng ngạo nghễ
Tôi yêu nó tôi yêu
Chiếc sọt cám chứa đầy
Nơi tôi sắp kê đầu lên đó
Ôi thực sự là tôi yêu nó
Chỉ cần tôi yêu
Một nhành cỏ biếc
Một giọt sương đêm
Một con chim đáng yêu sợ hãi
Họ đập vỡ hoàn cầu
Bằng những cây búa nặng
Vẫn còn khá đủ cho mình
Trái tim ta vẫn còn đủ đó


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)