Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phan Huy Ích » Dụ Am ngâm lục » Nam trình tục tập (1796-1797)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2024 08:49
驕陽散盡暮雲行,
短榻乘涼倚曲楹。
望入玄寥雙眼曠,
澆開沉鬱數杯清。
山頭掛月哉生魄,
海口翻濤遠作聲。
何事怨鵑連夜嘯,
客懷為爾夢頻驚。
Kiêu dương tán tận mộ vân hành,
Đoản tháp thừa lương ỷ khúc doanh.
Vọng nhập huyền liêu song nhãn khoáng,
Kiêu khai trầm uất sổ bôi thanh.
Sơn đầu quải nguyệt tai sinh phách,
Hải khẩu phiên đào viễn tác thanh.
Hà sự oán quyên liên dạ khiếu,
Khách hoài vị nhĩ mộng tần kinh.
Ánh mặt trời nóng gắt đã hết, mây chiều bay,
Chiếc chõng ngắn nhân mát mẻ dựa bên góc cột.
Trông vào khoảng tối tịch mịch, tầm nhìn đôi mắt thêm rộng,
Trút nỗi trầm uất, mấy chén rượu trong.
Trăng treo đầu núi, ôi trăng rằm,
Sóng xô cửa bể, tiếng vọng ngoài xa.
Chim đỗ quyên oán hận điều gì mà kêu suốt đêm đêm,
Nỗi niềm khách cũng vì ngươi mà nhiều lần giật mình tỉnh giấc mơ.