Than ôi!
Thềm xuân toả khói, mơ màng chạnh buổi thần hôn;
Xe liễu pha sương, bát ngát cách vời kim cổ.

Nỗi gió cây khôn xiết năn than;
Ràng trời đất ngõ mong giãi tỏ.

Kể từ thuở trên tay gây dựng, việc khởi gia từng trải mấy mưu toan;
Cảm những khi dưới gối bộ trì, tình dục tử biết bao nhiêu công khổ.

Vẩy vun thêm vững nền nhân;
Sum họp lần lên cõi thọ.

Kim ước thẻ tiên chất chở, áo ban còn vui tiệc di du;
Nào ngờ máy tạo đổi thay, giấc mộng đã tỉnh cơn biến cố.

Gió vàng hiu hắt niềm côi;
Mây bạc mịt mù nẻo cũ.

Bạn giai lão cầm loan dứt khúc, rũ mái tơ mà tuôn lệ biệt ly;
Dấu thừa hoan xe hạc khơi chừng, nương đệm cỏ đau lòng nhụ mộ.

Thanh dung từng in thuở kiến văn;
Nghi lễ chỉn thẹn đường báo bổ.

Một bữa điện trước kỳ dẫn tống, lạt lẽo mùi nước suối rau khe;
Mấy lời văn thấu nẻo chứng minh, ngậm ngùi vẻ mây thu đỉnh Hỗ.

Hỡi ôi cảm thay!


Nguyên chú: Mùa đông năm Quý Dậu [1813].

Phạm Văn Ánh phiên âm từ chữ Nôm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]