Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/09/2024 12:57
Than ôi!
Xuân dầm mưa thuỵ, rỡ ràng viện ngọc đoá hoa ghen;
Thu dệt mây sầu, bát ngát cung Ngân vừng nguyệt xế.
Dấu thiêng khôn nẻo tìm suy;
Nỗi thảm xiết đâu kể lể.
Nhớ xưa điện Nghiêu vắt thuế, trên tay màu vàng ngọc chắt chiu;
Tới phen sân Thuấn đưa xe, bên gối tiếng sắt cầm vui vẻ.
Cung hoà đà rạng nét phượng quan;
Nền đức sớm nối điềm lân chỉ.
Nối hương hồn trước vâng lượng cả, chốn tùng thu đều êm bóng thuở tiên triều;
Rải móc mưa thêm đội ân thừa, phận qua cát cũng lây thơm bên ngoại thị.
Nghĩ lão thân mà nhờ có vẻ vang;
Là tiên tích đã mượn cho màng mẻ.
Tấp nập buổi cung vi hương ngự bén, từng vui vầy mà nức cả phấn son;
Ngậm ngùi khi phủ trạch giọt mưa tuôn, những ướp [?] để khoe cùng lan quế.
Sao sương bao nả giục thoi oanh;
Nắng gió cớ chi lay trướng thuý?
Thang thuốc rước mạch Kỳ phương Biển, phút đầy vơi thời luống những toan đương;
Đàn tràng nương phép Bụt bùa tiên, còn lo lắng thời càng thêm thăn thỉ.
Dầy dầy lòng thắm những đam lo;
Bặt bặt hồn thơm đà phút lẩy.
Gác vẽ cung thêu ở đó, ra vào trông nền nếp hãy mơ màng;
Non Bồng vườn Lãng phương nao, hôm sớm tưởng tiếng tăm đà quạnh quẽ.
Châm tà lược vắng bóng loan ngưng;
Chăn quảy nệm phong mùi xạ tẻ.
Sầu với buổi thềm không hoa rụng, khắt khe trước gió nối vần loan;
Thảm cùng khi non diễn mây lồng, cầu ván dưới trăng rây khúc dế.
Ôi!
Nguyệt gác bóng đồng;
Sương treo ngọn hẹ.
Kiếp tử sinh vốn cũng xoay vần;
Vầy u hiển hội đà chia rẽ.
Hay là ngại trần hoàn chật hẹp, bạn quần tiên mời lên hội Bàn Đào;
Hay là nhân triều vũ vừa rồi, toà hậu thánh ruổi về miền tử lý.
Cảm khúc nôi khôn tả mạch phiền;
Chạnh đầu gót thêm tuôn giọt lệ.
Tủi bấy nhẽ suốt mình nhân cảnh, ở sau này còn ấm lạnh nhiều bề;
Tiếc sao chăng hay gót tiên du, về trước ấy được vuông tròn mọi nhẽ.
Hổ sách già mà còn gậm đắng cay;
Trách máy nhiệm chẳng có cân nặng nhẹ.
Ngưng hai chút tuổi ấu xung ngây ngốt, chồi măng đoá sữa chửa biết đường dưỡng táng làm sao;
Đòi chín lần lòng hiếu kính băn khoăn, bàn ngọc sách vàng âu rất bực vinh ai là thế.
Rày nhân:
Hầu cách linh dư;
Kính dâng điện lễ.
Ấy cỏ chiều hoa ngao ngán, ngùi trông hâm vệ muốn liều theo;
Bên trời góc bể bơ vơ, riêng mượn nghi văn mơ tỏ kể.
Hỡi ôi cảm thay!