Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phan Huy Ích » Dụ Am ngâm lục » Dật thi lược toản quyển 2 (1791-1796) » Cúc thu bách vịnh (1796)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/09/2024 16:28
眷戀留秋到北堂,
肯教白帝驟登塘。
星稀月朗艨艟恨,
山紫潭清錦繡章。
鶴影橫空醒赤壁,
蛩聲半夜動歐陽。
徘徊不盡懷秋思,
直欲金秋達四方。
Quyến luyến lưu thu đáo bắc đường,
Khẳng giao Bạch Đế sậu đăng đường.
Tinh hy nguyệt lãng mông đồng hận,
Sơn tử đàm thanh cẩm tú chương.
Hạc ảnh hoành không tinh Xích Bích,
Cùng thanh bán dạ động Âu Dương.
Bồi hồi bất tận hoài thu tứ,
Trực dục kim thu đạt tứ phương.
Quyến luyến giữ thu, tới nhà phía bắc,
Chẳng chịu để cho thần Bạch Đế vội lên đường.
Trăng tỏ sao thưa, chiến thuyền ôm hận,
Đầm trong núi tía, gấm vóc nên thơ.
Bóng hạc ngang trời, tỉnh mộng Xích Bích,
Tiếng dế nửa đêm, chạnh lòng Âu Dương.
Tình nhớ thu bồi hồi khôn xiết,
Chỉ muốn thu vàng toả khắp bốn phương.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/09/2024 13:32
Quyến luyến mời thu đến bắc đường,
Chẳng cho thần Bạch Đế lên đường.
Sao thưa trăng tỏ lòng ôm hận,
Núi tía đầm trong thơ gấm vương.
Bóng hạc bay tan mơ Xích Bích,
Đàn dế nửa khuya chạnh Âu Dương.
Tình nhớ thu lòng khôn xiếc nỗi,
Chỉ muốn thu vàng toả bốn phương.