Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phan Huy Ích » Dụ Am ngâm lục » Dật thi lược toản quyển 2 (1791-1796) » Cúc thu bách vịnh (1796)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/09/2024 07:41
玉溫山峙最堂堂,
不比清虛雪月塘。
旋矩行規真道理,
咳珠唾璧儘詞章。
柏松蒼老凌寒歲,
鉛汞丹成養健陽。
榮衛如公知勿藥,
保躬元有太和方。
Ngọc ôn sơn trĩ, tối đường đường,
Bất tỉ thanh hư tuyết nguyệt đường.
Toàn củ hành quy chân đạo lý,
Khái châu thoá bích tẫn từ chương.
Bách tùng thương lão lăng hàn tuế,
Duyên hống đan thành dưỡng kiện dương.
Vinh vệ như công tri vật dược,
Bảo cung nguyên hữu thái hoà phương.
Nhuần nhã như ngọc, vững chắc như núi, rất đường hoàng,
Không thể đem sánh với tuyết nguyệt thanh hư.
Đi đứng khuôn phép, thật đúng đạo lý,
Phun châu nhả ngọc, thảy đều là văn chương.
Tùng bách xanh tốt già dặn vượt qua năm rét,
Duyên hống luyện đan đã thành, nuôi khí dương mạnh.
Huyết khí như ông, chắc không cần thuốc,
Giữ mình sẵn có phương thái hoà rồi!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/09/2024 13:38
Ngọc nhuần non vững dáng đường đường,
Chẳng sánh như trăng tuyết vô thường.
Đi đứng phép khuôn theo đạo lý,
Phun châu nhả ngọc thảy văn chương.
Bách tùng già vượt qua cơn rét,
Duyên hống luyện đan nuôi khí dương.
Huyết khí anh không cần đến thuốc,
Giữ mình sẵn có Thái hoà phương.