Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phan Huy Ích » Dụ Am ngâm lục » Dật thi lược toản quyển 2 (1791-1796) » Cúc thu bách vịnh (1796)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2024 11:56
數櫞學舍喚禪堂,
竹影參差俯月塘。
梵語幾聲皆道理,
英遊到處有篇章。
敦柔自信詩為教,
貞吉須求易貴陽。
寶帙未知何讚叙,
玄玄無體又無方。
Sổ duyên học xá hoán thiền đường,
Trúc ảnh sâm si phủ nguyệt đường.
Phạn ngữ kỷ thanh giai đạo lý,
Anh du đáo xứ hữu thiên chương.
Đôn nhu tự tín Thi vi giáo,
Trinh cát tu cầu Dịch quý dương.
Bảo dật vị tri hà tán tự,
Huyền huyền vô thể, hựu vô phương.
Vài gian nhà học, gọi là nhà thiền,
Bóng trúc loi thoi rủ bên ao trăng.
Vài “thanh” chữ nhà Phật tất cả đều là đạo lý,
Cuộc chơi tươi đẹp, đâu cũng có vần thơ.
Đôn hậu, ôn hoà, tự tin trong “Kinh thi” có lời chỉ giáo,
Bền vững, tốt lành, nên tìm hiểu vì sao “Kinh dịch” quý dương.
Cuốn sách quý, tôi chưa biết tán dương thế nào,
Vì nó huyền diệu, không hình thể, lại không phương hướng.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/09/2024 12:56
Vài gian nhà học gọi nhà thiền,
Bóng trúc lâm râm phủ nước trăng.
Chữ Phật vài thanh đều đạo lý,
Cuộc chơi tươi đẹp có thơ văn.
Ôn hoà tự tín Thi khuyên bảo,
Bền tốt tìm sao Dịch quý dương.
Sách quý tán dương sao thế nhỉ?
Diệu huyền không thể lại không phương.